Old school Easter eggs.
Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326013

Bình chọn: 8.5.00/10/601 lượt.

ơng nhìn về phía Phong Ấn: “Anh đã từng gặp tình yêu nhỏ bé của Lục Tự chưa? Sao? Hai người họ có xứng đôi không?”



Phong Ấn không hề trả lời câu hỏi ngay, bởi vì Lôi Vận Trình đã lặng lẽ nắm lấy tay anh. Lôi Vận Trình dùng sức nắm chặt lấy tay anh, Phong Ấn do dự một lát rồi cũng lặng lẽ nắm lại bàn tay nhỏ bé của cô, anh cúi người dập điếu thuốc vẫn chưa hút hết vào gạt tàn: “Cô cố ý đâm vào trái tim của Lục Tự à, đã biết rõ cậu ấy theo đuổi lâu như vậy, thật đúng là không tốt chút nào.”

Phong Ấn “Tứ lạng bạt thiên cân”(1) trả lời lại, Lục Tự ở bên cạnh cúi đầu bật cười: “Đúng là bạn bè tốt có thần giao cách cảm, cho tới giờ cậu cũng chưa từng hỏi tớ tình hình chinh phục hiện nay đã đi tới bước nào.”

(1) Tứ lạng bạt thiên cân: Lấy bốn lạng đấu lại ngàn cân, nghĩa lấy lực yếu thắng lực mạnh, ở đây ý nói Phong Ấn chỉ xài một câu đơn giản nhưng vượt qua được câu hỏi gây khó xử của Hạ Viêm Lương.

“Đó là vì tớ biết chắn rằng cậu sẽ thất bại thảm hại, nếu đã hiểu rõ kết quả thì không cần hỏi quá trình.” Phong Ấn nhếch môi liếc mắt nhìn Lục Tự.

Lôi Vận Trình đương nhiên sẽ không xen vào đề tài này, cô im lặng chuyển tầm mắt đến hướng khác.

Ở đây, bất luận là nam hay nữ cũng đều thích trêu chọc người khác, một vài cô gái lôi kéo Lôi Vận Trình đi hát hò, còn đàn ông thì tụm năm tụm ba ngồi cùng nhau. Đã lâu rồi Lôi Vận Trình không được hát, nên cô nhanh chóng hòa hợp với mọi người, cô gạt bỏ mọi ưu phiền sang một bên để vui chơi thoải mái, cuối cùng thì cô mệt mỏi ngã xuống sofa thở gấp. Lục Tự cầm một chai nước trái cây đưa đến chỗ cô: “Sao nhìn em giống như phạm nhân mới vừa được phóng thích thế, chơi đùa hết mình như vậy.”

Lôi Vận Trình ngửa đầu uống một hơi nước trái cây, cô sảng khoái vung tay lên: “Anh cũng đâu phải chưa từng ở trường đúng không, bình thường có gì để vui chơi đâu, nói khó nghe một chút là còn vất vả hơn cả phạm nhân nữa, thậm chí cuộc sống còn buồn tẻ hơn là ở trong tù.” Cô lau mồ hôi trên trán, cảm thấy hơi nóng nên cởi áo khoác ra: “Khi đó các anh không cảm thấy vất vả sao?”

Lục Tự cầm chiếc áo mà cô vừa cởi ra khoác trên vai cô một lần nữa, anh ta hơi cắn môi nhớ lại: “Lúc đầu không thích ứng được, chỉ còn cách nửa đêm tìm cách trốn ra ngoài chơi.”

Không phải Lôi Vận Trình không chú ý đến hành động chu đáo của anh ta, cô cau mày vì cảm thấy không được tự nhiên, cô cầm bọc snack lên ăn: “Cũng to gan ghê gớm nhỉ, nếu bị bắt thì sao?”

Lục Tự gật đầu: “Đúng là đã từng bị Phương Mặc Dương bắt được, nhưng chỉ có Phong Ấn bị tóm thôi, Phương Mặc Dương làm sao nỡ đuổi bọn tôi chứ.”

“Phương Mặc Dương thích anh ấy như vậy sao?”

“Chỉ thích người có tài thôi.” Lục Tự nhún vai, ánh mắt anh ta nhìn cô không khỏi trở nên dịu dàng. Lôi Vận Trình không hề biết rằng Lục Tự phải kiềm nén thế nào mới không nhào đến ôm cô, rồi hôn cô. Lục Tự đã dùng thời gian lâu như vậy chỉ vì hy vọng cô có thể chấp nhận ở bên cạnh anh ta, anh ta thực sự không nỡ phá hỏng sự yên ả hiếm có này.

Không phải cô không biết trân trọng, nếu nói cô không nợ Lục Tự thì là sai, anh ta thật sự là một người rất nghiêm túc, nghiêm túc nghe cô nói chuyện, nghiêm túc nhìn cô làm việc, vào giây phút này cũng như vậy, anh ta nghiêm túc nhìn mỗi một động tác, mỗi một biểu cảm của cô. Nhưng mà chỉ là Lôi Vận Trình vẫn như trước, cô không quen bị anh nhìn như thế, chỉ còn cách viện cớ đi ra ngoài.

Lục Tự khẽ chạm vào miệng chai nước trái cây mà vừa rồi cô đã uống, đầu ngón tay anh ta cẩn thận vuốt ve miệng chai nước, sau đó lại âm thầm cười giễu chính mình.

Đã sớm biết cô được nghỉ về nhà, nhưng anh ta vẫn cố gắng kiềm chế không đi tìm cô, bởi vì anh hiểu rõ cô và Phong Ấn đã lâu rồi chưa gặp nhau, đôi mắt của cô sẽ không nhìn thấy anh ta, vậy thì hà tất gì anh ta cứ ngu ngốc vác mặt đến tìm cô. Từ ngày quen biết cô, đã không có bất kì người phụ nữ nào xung quanh có thể lọt vào mắt Lục Tự, bốn năm trôi qua rất nhanh, ngoại trừ phi hành, cuộc sống của anh ta chỉ có ba chữ “Lôi Vận Trình”, cho dù là ngày hay đêm, cái tên của cô đã vô tình khắc sâu vào trái tim anh ta.

Từ mới mẻ tò mò đến yêu thương trân trọng, từ muốn chinh phục đến bị hấp dẫn, vào giờ này phút này, trong lòng của Lục Tự tầm quan trọng của Lôi Vận Trình đã vượt ngoài dự tính của anh ta.

Có lẽ đã thành thói quen, có lẽ… Thật sự còn hơn cả tình yêu.

Rõ ràng anh ta đã nghiện cô gái này mất rồi, nhưng trong toàn bộ sự nhớ nhung của cô, anh ta chưa bao giờ được góp mặt dù chỉ một chút.

Lôi Vận Trình đi qua đi lại trong nhà vệ sinh, sau đó cô đứng trên tầng gác nhìn mọi người nhảy múa ở phía dưới, cô cảm thấy bầu không khí bên trong quá khó chịu nên chỉ còn cách chạy ra đây để hít thở không khí.

Cô rất thích mặc quần áo màu đỏ, vì thế khi đứng trên sân thượng ở tầng hai, Phong Ấn không hề khó khăn khi nhìn ra cô đang đứng trong sàn nhảy có mày trắng như tuyết, Hạ Viêm Lương cũng thấy được Lôi Vận Trình, cô ta nhìn Phong Ấn chớp chớp mắt.

“Có phải Lôi Vận Trình thích anh không?”

Phong Ấn phả ra một làn khói, tầm mắt anh rời khỏi Lôi Vận Trình: “Không phải cô