
ười chế nhạo: “Tớ không cố ý tranh giành với cậu, nhưng con bé đó quá to gan rồi, không nên trách tớ.”
Lục Tự từ chối cho ý kiến, anh ta đưa tay xoa xoa cằm: “Tớ muốn biết một chuyện, Phong Ấn.”
“Nói đi.”
“Cậu còn có thể chịu đựng trong bao lâu nữa?”
“…”
Lục Tự đi đến bên người anh, sau đó dừng bước rồi vỗ vỗ vai anh, nghiêng đầu liếc anh một cái: “Mỗi lần giao cô ấy cho tớ, có phải trong lòng cậu đều có suy nghĩ muốn giết tớ hay không? Nếu cậu vẫn không chịu phát tiết ra ngoài, tớ thấy chắc cậu sẽ sụp đổ mất thôi?”
Trong lòng Phong Ấn giống như bị anh ta đấm một cái thật mạnh, anh khó chịu, còn có một loại cảm giác đau đớn xem lẫn không cách nào hình dung được.
“Chỉ là phụ nữ thôi, cậu chỉ cần nói một tiếng, tớ lập tức từ bỏ và trả cô ấy lại cho cậu.” Lục Tự khiêu khích và thử thăm dò anh.
Phong Ấn trầm mặc không đến một giây, anh mở mắt ra đối mắt với anh ta, ánh mắt vô cùng sắc bén, anh hỏi vô cùng thẳng thừng:
“Còn nữa? Lục Tự, tớ còn muốn biết một chuyện.”
“Nói đi.”
“Cậu đã từng hiểu được cô ấy lần nào chưa?”
“…” Nụ cười của Lục Tự trở nên cứng nhắc, bàn tay anh ta âm thầm nắm chặt thành quyền.
Khi Lôi Vận Trình từ phòng toilet đi ra thì người trong phòng VIP đã về gần hết, Phong Ấn không đợi cô, cô tức giận đến mức thiếu chút nữa là quăng hết đồ đạc, cô giật lấy ly rượu của Châu An Đạt rồi uống một hơi, sau đó cô đặt mạnh ly rượu lên quầy bar.
Châu An Đạt pha cho cô một ly khác, màu sắc rất đẹp, chờ cô uống xong mới cười hì hì nói tên rượu cho cô biết: “Rượu này có tên là ‘di tình biệt luyến’.(3)”
(3) Thay đổi tình cảm, tạm biệt tình yêu
Lôi Vận Trình lườm anh ta một cái: “Tên gì mà tệ vậy, cho thêm một ly nữa.”
“Được, để chú mời em.” Châu An Đạt rất vui vẻ, anh ta pha trộn một ly cốc-tai có màu sắc vô cùng mơ mộng: “Đây gọi ‘Phong cảnh bên người’, ở đây mỗi một ly rượu đều có một ý nghĩa riêng.”
Lôi Vận Trình ghé vào quầy bar nhìn ly rượu có tên ‘Phong cảnh bên người’, cô không nói lời nào.
Lúc này muốn bắt xe rất khó, Lôi Vận Trình đứng trên lề đường nghĩ có nên gọi Lôi Dật Thành đến đón cô không, nhưng trong lúc vô tình, cô phát hiện xe của Lục Tự vẫn còn đỗ ở vị trí cũ.
Cô tò mò đi qua, gõ gõ cửa xe, cửa sổ xe được kéo xuống, Lục Tự gập tay chống trên vô lăng nhìn cô: “Tôi đang đoán xem phải bao lâu nữa em mới phát hiện ra tôi.”
“Sao anh còn ở đây?”
“Em nên vui mừng vì tôi còn ở đây mới đúng.” Lục Tự ra hiệu bảo cô lên xe.
Lôi Vận Trình mấp máy môi, thở dài: “Thế thì làm phiền anh vậy.”
Lục Tự khởi động xe, nở nụ cười với hàm ý sâu xa: “Không phiền đâu, tôi cũng đâu có nói muốn đưa em về nhà.” Lôi Vận Trình vẫn nghĩ là anh ta đang nói đùa, cô làm sao biết được đúng là Lục tự không đưa cô về nhà mà chạy xe đến một bờ sông, cả quãng đường đi, anh ta điều khiển xe với tốc độ rất nhanh, sắc mặt lộ rõ vẻ u ám, hoàn toàn không cho Lôi Vận Trình cơ hội nói chuyện.
Xe dừng lại.
Xuyên qua của sổ xe, Lôi Vận Trình nhìn xung quanh bốn phía, ngay cả một bóng ma cũng không thấy. “Chở tôi đến đây làm gì? Tôi muốn về nhà.”
Lục Tự mở cửa sổ xe, trong tích tắc gió lạnh ùa vào, anh ta khẽ khép hờ mi mắt, dường như đang nhẫn nại gì đó. “Chở em đến nhà của tôi không được sao?”
“Lục Tự, tôi uống rượu nên bây giờ rất buồn ngủ, tôi muốn về nhà ngủ, có chuyện gì thì ngày khác nói không được sao?” Lôi Vận Trình dựa lưng vào ghế ngồi khẽ thở dài, đây là giây phút hiếm hoi cô để lộ vẻ mệt mỏi trước mặt anh ta.
“Tôi cũng uống rượu.”
“Cho nên chúng ta nên nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi đi.”
Lời nói Lôi Vận Trình vẫn chưa dứt thì bỗng nhiên cô liền cảm nhận được trước mắt có chiếc bóng đang bao phủ, bờ lưng đang dựa vào thành ghế của cô bỗng nhiên ngã về phía sau, một thân ảnh nhanh chóng tiến gần về phía cô.
Động tác của Lục Tự rất nhanh, hai bàn tay đè lên vai cô rồi áp thân người của cô lên ghế dựa, sau đó anh ta chuyển người phủ lên cơ thể cô, ánh mắt sáng rực nhìn cô. “Chúng ta đều đã uống rượu, vậy tại sao không làm việc mà khi tỉnh lại không cần chịu trách nhiệm đi?”
Lôi Vận Trình hoảng hốt, tay cô nắm chặt thành quyền đề phòng. “Lục Tự!”
Trong ánh mắt kia, dục vọng tình cảm đã tràn lan, một bàn tay khẽ vuốt mặt cô, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, tiếng nói trầm thấp ẩn chứa sự đè nén. “Ở bên cạnh tôi đi, Phong Ấn, cậu ấy… Sẽ không muốn em đâu.’
Lôi Vận Trình muốn đẩy anh ta ra, nhưng giờ phút này, Lục Tự giống như một bức tường đang áp lên cơ thể cô, một tảng đá cực lớn, sức lực của cô giống như một con kiến đang động đậy, Lục Tự hoàn toàn không hề nhúc nhích. “Anh đùa giỡn cũng có mức độ thôi! Lục Tự! Đứng lên!”
“Đùa giỡn?” Lục Tự cười lạnh, cách một lớp quần áo, bàn tay to của anh ta đã bắt đầu chạm vào cơ thể cô. “Tôi theo đuổi em mấy năm, đợi em mấy năm, đó là đùa sao? Trong ba năm em ở trường, chỉ cần được nghỉ là tôi đến gặp em, chỉ để nghe em nói một câu ‘Sao anh lại đến nữa rồi’, đó là tôi đùa sao?”
Lôi Vận Trình yên lặng, bắt lấy bàn tay của đang dạo chơi của anh ta nhưng tay cô lại bị anh ta nắm lại. “Tôi biết em về, luôn luôn cố gắng không đến tìm em, tôi muốn biết bản thân