Pair of Vintage Old School Fru
Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326044

Bình chọn: 8.00/10/604 lượt.

đã biết lâu rồi sao?”

“Vậy còn anh? Em muốn nghe suy nghĩ của anh về cô ấy.”

Phong Ấn không trả lời, điếu thuốc trong tay anh bị Hạ Viêm Lương giật lấy rồi vò nát: “Anh hút thuốc càng lúc càng nhiều, không tốt cho sức khỏe của anh đâu.”

Phong Ấn để mặc cô ta, gương mặt của anh vẫn thờ ơ, vẻ lạnh nhạt này không phải do anh cố ý tạo ra, lúc này Hạ Viêm Lương đã hiểu quá rõ. Cô ta xoay mặt Phong Ấn qua, ôm lấy thắt lưng anh, đầu cô ta dựa vào vai anh: “Đã lâu như vậy rồi, em phải làm sao anh mới đồng để hai chúng ta làm lại từ đầu, chỉ có như thế mới thật sự tốt cho chúng ta, trước đây anh yêu em như vậy, em không tin anh đã quên sạch tình cảm đó.”

Phụ nữ thường tránh dùng từ “đã từng” để làm Bargaining chip(2) cố gắng chuộc lại tình yêu của mình, Hạ Viêm Lương biết rõ điều đó nhưng cô ta đã không còn nhiều thứ để có thể đặt cược chiến thắng giành lấy trái tim anh trở về.

(2) Bargaining chip (Con bài mặc cả): Khi người Mỹ chơi bài Poker, mình thường gọi là bài xì phé, họ không dùng tiền mặt mà dùng một loại thẻ tròn màu trắng, đỏ hay xanh tùy theio số tiền họ có ít hay nhiều. Sau khi đánh bạc xong họ đổi các thẻ này trở lại thành tiền mặt.

Phong Ấn cảm thấy buồn cười, anh lặng lẽ kéo tay cô ta ra, tạo khoảng cách giữa hai người: “Đừng nói đến chuyện trước đây nữa, điều đó sẽ càng làm tôi phản cảm mà thôi.”

Nước mắt đã tràn đầy trong hốc mắt của Hạ Viêm Lương, giống như chúng đang chực chờ để tuôn rơi bất kì lúc nào. Yếu đuối đáng thương chính là dùng để miêu tả người phụ nữ như cô ta lúc này.

Phong Ấn lui về phía sau một bước, anh dựa người vào lan can, hai tay khoanh trước ngực, tỏ rõ thái độ “Cô đừng đến gần tôi”.

“Dường như tôi vẫn chưa hỏi cô, cô có thấy mình có lỗi với Lê Duệ không, không phải cô muốn kết hôn với cậu ấy sao?

Chẳng qua vì chuyện đó cô mới quay về tìm tôi, tình cảm của cô dễ dàng thay đổi như vậy sao?”

“Phong Ấn, anh cố tình làm khó em có phải không?”

“Không có.”

“Không có?” Cô ta châm biếm: “Nếu như em nói với em Lê Duệ chỉ là một cuộc tình ngắn ngủi ——"

Phong Ấn giơ tay ngắt lời cô ta, anh lắc đầu cười: “Cô đừng nói rằng sau khi cô ở bên cạnh một người đàn ông khác rồi mới nhận ra người cô yêu nhất là tôi, điều đó rất dối trá, rất nực cười, tôi sẽ không tin đâu, giữa tôi và cô lúc trước cũng không có bất kì thứ gì cả.”

“Em không tin.” Hạ Viêm Lương nhìn thẳng vào anh, cô ta lau nước mắt, ngón tay cô ta cứ lần theo cúc áo của anh xoay tròn ở đó: “Nếu như anh không còn một chút tình cảm gì với em, vậy tại sao đêm hôm đó lại đối xử với em như vậy?”

Sắc mặt của Phong Ấn trở nên nặng nề, anh nghiêng đầu nhìn dưới lầu, đôi mắt ẩn hiện lên ánh sáng. Cô bé ngốc nghếch kia dám nghịch tuyết ở đây, lại còn ăn mặc mỏng manh như vậy. Hạ Viêm Lương nhìn theo tầm mắt của anh, trong ánh mắt cô ta hiện lên vẻ căm hận, đây lần thứ hai cô ta xoay gương mặt anh để đối diện với bản thân mình, sau đó cô ta lại nhận ra rằng sự nóng bỏng trong mắt anh dần dần biến mất.

Biểu hiện đó cho thấy điều gì…

“Phong Ấn, cuối cùng anh muốn thế nào? Chúng ta trở lại với nhau có gì không tốt?”

“Hạ Viêm Lương, rốt cuộc cô muốn nghe tôi nói gì? Nói tôi còn yêu cô? Tôi cũng muốn thế, ít nhất là hai năm sau khi chia tay tôi cũng đã từng cho rằng như thế, nhưng sau này tôi nhận ra rằng chẳng qua là tôi không cam tâm chấm dứt với cô mà thôi, không ai có thể khẳng định mình sẽ yêu mãi một người. Tôi, cô, tất cả đều giống như vậy thôi.”

Hạ Viêm Lương cắn môi thật mạnh, cô ta cười khẩy: “Được… Không yêu, tất cả đã qua, nhưng chẳng lẽ anh nói không quan tâm đến em thì không quan tâm sao, anh phải có trách nhiệm! Anh phải cưới em! tình cảm với Lôi Vận Trình, anh phải kiếm chế cho em, phải tàn nhẫn với cô ấy!” Cuối cùng cô ta cũng không kiềm chế được nước mắt của mình nữa, nước mắt tràn ra khỏi mi. Hạ Viêm Lương ghé vào lòng anh, cô ta dùng áo anh để lau nước mắt của mình, cô ta ngẩng đầu gằn từng chữ qua kẽ răng: “Hơn nữa còn phải kiếm chế cả đời! Để anh một lần nữa được nếm mùi cái gì được gọi là muốn yêu mà không được!”

Cô ta sử dụng ngôn ngữ cay độc như thế, nhưng vẻ mặt của Phong Ấn vẫn như mọi ngày, không hề có một chút biểu hiện sợ hãi, thậm chí là lạnh lùng, điều đó khiến Hạ Viêm Lương cảm thấy bản thân mình đã thất bại, thất bại đến mức trái tim cô ta lạnh giá.

Hạ Viêm Lương cố gắng duy trì sự kiêu ngạo cuối cùng rồi rời khỏi đó, để lại một mình Phong Ấn đang chịu cái lạnh của đêm đông.

Phong Ấn vẫn duy trì tư thế đứng như vậy rất lâu, sau đó anh mới chợt phát hiện, bản thân mình đã nắm chặt lan can quá lâu mà ngay cả gân xanh cũng gồ lên.

Ngón tay anh run run rút điếu thuốc trong gói ra rồi để lên môi, khi châm lửa mới nhớ đến lời nói vừa rồi của Hạ Viêm Lương, đúng là gần đây anh hút thuốc càng ngày càng nhiều.

Phong Ấn đóng nắp bật lửa lại, điều thuốc trong tay bị anh bóp nát.

Lôi Vận Trình đang ôm một quả bóng tuyết lớn đi vào, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện Hạ Viêm Lương. Hạ Viêm Lương không chào cô, chỉ nhìn thoáng qua cô rồi xoay người rời đi. Ánh mắt kia mang theo sự căm hận, Lôi Vận Trình