Duck hunt
Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327191

Bình chọn: 9.00/10/719 lượt.

ệu Vũ Hàn tỉnh táo giao phó bác sĩ: "Hồi phục tim!"

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Thiệu Vũ Hàn ở phòng cấp cứu khẩn trương, bận rộn. Nhìn điện tâm đồ đang thẳng tắp bắt đầu khôi phục dao động, các bác sĩ y ta cùng nín thở, một sóng, hai sóng, một tiếng trôi qua, điện tâm đồ khôi phục bình thường. Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Sáng hôm sau Mễ Ngật Đông tỉnh lại, trong phòng bệnh rất nhiều người vây quanh, nhưng không có Mễ Kha.

Chú ý đến ánh mắt của Mễ Ngật Đông, Ngải Lâm cúi đầu cầm tay ông: "Con ở bên ngoài."

Mễ Ngật Đông chớp mắt, ý nói đã biết.

Ngải Lâm cười dịu dàng, giống như dỗ dành đứa bé nói: "Ông tốt nhất nghỉ ngơi, cái gì cũng không được nghĩ, chuyện trị liệu đã an bài tốt rồi, ông chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được."

Đối với thân thể mình, Mễ Ngật Đông cũng rõ ràng, trái tim không tốt không phải mới một hai ngày, nhưng giải phẫu nguy hiểm rất lớn, không bác sĩ nào dám đảm bảo 100% thành công, cho nên dưới sự điều dưỡng rất hiệu quả của trung y, ông cự tuyệt phẫu thuật. Mà trước đó trùng hợp tới bệnh viên Lục quân gặp Mễ Kha xung đột với hai mẹ con Thẩm gia, chính là do khi hoạt động mạnh cảm thấy khó thở, lúc này mới hẹn đi kiểm tra, kết quả cũng vì hai mẹ con Thẩm gia náo loạn nên không kiểm tra được.

Mễ Ngật Đông lật tay vỗ nhẹ tai Ngải Lâm an ủi: "Bệnh cũ, không phải lo lắng."

Ngải Lâm cầm tay ông chạm vào mặt mình, khẽ sẵng giọng: "Làm y tá cho ông nửa đời người, nghe được nhiều nhất chính là câu này."

Mễ Ngật Đông mím môi, trong mắt hàm chứa áy náy.

Ngải Lâm vỗ vỗ mu bàn tay ông, "Vậy ông đồng ý không tức giận bọn nhỏ nữa tôi sẽ không lo lắng."

Mễ Ngật Đông suy yếu cười, coi như đồng ý.

Ngải Lâm giúp ông đắp chăn, ánh mắt yêu thương nhìn ông.

"Không được tức giận nữa." Bác sĩ khoa tim mạch Trần Văn vừa kiểm tra cho Mễ Ngật Đông nói: "Ông không chú ý, đừng nói viện trưởng, Hoa Đà tái thế cũng không thể nào cứu được."

Mễ Ngư nửa đêm chạy đến nghe thế nhất thời không vui: "Chú Trần, chú không thể nói điều tốt được à?"

Trần Văn lấy ánh mắt trách cứ nhìn lão bằng hữu: "Chê tôi nói chuyện không dễ nghe, cũng đừng tới bệnh viện phiền tôi." Sau khi bàn giao toàn bộ lời dặn của bác sĩ, cùng y tá đi ra ngoài, thấy Mễ Kha đang ngồi trên ghế, ông cố ý nói lớn: "Ngồi cả đêm không mệt à? Ba cháu không sau, trở về ngủ đi."

Cả đêm không ngủ, Mễ Kha bộ dạng tiều tụy, nhưng dù Mễ Ngư và tiểu Hạ khuyên như thế nào, cô cũng chỉ cúi đầu ngồi trên ghế dài ngoài phòng bệnh, không nhúc nhích. Cuối cùng vẫn là Hình Khắc Lũy mạnh mẽ bế cô đi, cô mới ôm cổ anh khóc lớn.

Hình Khắc Lũy một bên ôm cô xuống lầu một bên cúi xuống ở bên tai cô dỗ dành: "Không sao bảo bối, đều đã qua rồi, không sợ nữa." Dọc đường ôm cô tới cửa xe, anh trên trán đầy mồ hôi.

"Đều là anh không tốt." Lấy tay lau nước mắt cho cô, anh liên tục nhận lỗi, sau đó còn kéo tay Mễ Kha, đánh mạnh lên người mình.

Đã bị Mễ Ngật Đông đánh như vậy, Mễ Kha sao nỡ đánh anh? Hai bên lôi kéo, Mễ Kha dùng sức rút tay lại không cẩn thận đẩy ngã Hình Khắc Lũy xuống đất. Mễ Kha hoảng hốt, vội vàng xuống đỡ anh.

Giữ chặt cổ tay cô, Hình Khắc Lũy đau đến cắn chặt răng: "Bảo bối, anh hình như... gãy xương."

Còn nhớ năm đó, Hách Nghĩa Thành bởi vì gãy xương đùi, mới biết Hạ Nhã Ngôn, về sau vì vết thương cũ tái phát nhập viện mới cùng cô xác lập quan hệ yêu thương, hôm nay Hình Khắc Lũy cũng lấy thủ trưởng làm gương, chọc giận ba vợ, thành công gãy xương. Nhưng có thể mượn gãy xương để tiến tới hay không, cần phải xem trình độ cố gắng của anh.

Thực ra không phải thể lực Hình Khắc Lũy không tốt, mới bị Mễ Ngật Đông đá mấy đá đã gẫy xương, thực tế là trên người có vết thương cũ, sau đó trong lúc huấn luyện chỉ đạo tân binh bị va chạm nên tái phát. Vì cũng không cảm thấy đau đớn, cho nên anh cũng không chú ý, thêm việc anh bận theo đuổi Mễ Kha, bị thương ở chân cái gì, tất nhiên là không thèm để mắt.

Lúc trước Hách Nghĩa Thành mạo hiểm đắc tội Thiệu Vũ Hàn, mạo hiểm đi tới bệnh viện Lục quân, giúp Hình Khắc Lũy lừa dối Mễ Kha đã nói qua một câu, nhưng Mễ Kha không hề nghĩ người bị thương đó là Hình Khắc Lũy, với cả anh như rồng như hổ chặn cô ở Hình Phủ, sau đó vừa ăn vạ, vừa thổ lộ, làm gì có dấu hiệu bị thương? Cho nên, lần này là chân phải của Hình Khắc Lũy vết thương cũ tái phát.

Chuyện này nói cho chúng ta biết: Người từ trước đến giờ không hề coi trong thân thể Hình Khắc Lũy cần danh phận, cũng không cần chân, nói chính xác, có vợ, không thèm để ý đến chân.

Đến gặp Hạ Nhã Ngôn, Hách Nghĩa Thành mới biết được Hình Khắc Lũy bị thương, cố ý qua thăm anh. Thấy người kia trên đùi bó thạch cao, đang nằm trên giường bệnh, anh không nhịn được cười vui vẻ: "Không hổ là bộ hạ của Hách Nghĩa Thành tôi, rất có phong phạm của tôi."

Mới vừa bị Hạ Nhã Ngôn giáo huấn, lại bị Mễ Kha oán giận, Hình Khắc Lũy không khỏi day huyệt thái dương: "Nếu như thủ trưởng tới thăm bệnh, Hình Khắc Lũy vô cùng cảm kích, nếu như tới chèn ép em, em bày tỏ tức giận."

Hách Nghĩa Thành cũng mặc kệ anh cảm kích hay tức giận, kéo ghế ngồi sát bên giường bệnh, cố ý n