không có năng lực ở tiêu tốn tình cảm cho người đàn ông cả đời không thương mình."
Ngải Lâm hiểu bà đã quên được mọi chuyện, vì vậy trêu chọc: "Có Lâm tiên sinh bà tất nhiên không cần lão Mễ nhà tôi rồi."
Mẹ Mễ Ngư cũng cười: "Đó là dương nhiên, lão Lâm nhà ta so với lão Mễ cô chấp tốt hơn nhiều."
Có thể nguyên nhân là lớn tuổi, cũng có thể do Mễ Ngư và Mễ Kha tình cảm hai chị em càng ngày càng sâu đậm, Ngải Lâm và mẹ Mễ Ngư tâm kết cũng gỡ bỏ. Khi Mễ Kha thi vào viện y học, hai người phụ nữ từng là tình địch lại liên lạc nhiều hơn, mà Mễ Ngật Đông cùng chồng của vợ trước Lâm tiên sinh cũng buôn bán lui tới. Vì vậy, hai nhà bắt đầu giống như người thân thường xuyên qua lại.
Cho nên khi Ngải Lâm đem đối thoại của bà và mẹ Mễ Ngư nói lại cho Mễ Ngật Đông thì ông nhớ lại năm đó vì cha mẹ phản đối cùng hiểu lầm sâu xa khiến ông và Ngải Lâm xa nhau sáu năm, cũng bởi vì người lớn phạm sai lầm mới khiến con gái Mễ Ngư phải lớn lên trong gia đình đơn thân, Mễ Ngật Đông trong lòng áy náy đồng thời quyết định không can thiệp vào hôn nhân của Mễ Kha. Nhưng ông trời sinh không có sở trường biểu lộ tình cảm, dù là bà xã, có mấy lời ông cũng chưa bao giờ nói, cho nên ngay cả Ngải Lâm cũng không biết được ông đã biết rõ chuyện Hình Khắc Lũy và Mễ Kha lui tới.
Có gì quan trọng hơn hạnh phúc con gái? Chỉ cần Hình Khắc Lũy thật tâm yêu thương cô, Mễ Ngật Đông nguyện ý vứt bỏ nguyên nhân tạo ra hiểu lầm giữa ông và Ngải Lâm, Hình Hiệu Phong. Vậy mà Hình Khắc Lũy lại cô phụ kì vọng của ông, hoặc là nói, chuyện xảy ra ở bệnh viện lục quân, khiến Mễ Ngật Đông không có lòng tin đem hạnh phúc của con gái giao lên tay Hình Khắc Lũy
Hình Hiệu Phong xuất hiện khác nào đổ dầu vào lửa, mà Mễ Kha vẫn ở bên cạnh Hình Khắc Lũy khiến Mễ Ngật Đông lửa giận càng lớn không thể khống chế, hất tung tài liệu trên bàn xuống mặt đất, ông giận dữ: "Mễ Kha con dám nói thay họ Hình một câu, cũng không cần nhận người cha này!" Sau đó một giây tiếp theo, ông che ngực mặt tối sầm, ngã về phía Ngải Lâm.
"Ngật Đông!" Ngải Lâm kinh hô, Hình Khắc Lũy vội vàng xông tới, một bên giữ lấy Mễ Ngật Đông, một bên gọi Thúc Văn Ba đứng ngoài cửa: "Lão Thúc, lái xe!"
Mễ Ngật Đông đột nhiên ngất xỉu làm Ngải Lâm và Mễ Kha vô cùng hoảng sợ, rất may Hình Khắc Lũy đã nhanh chóng ổn định cục diện. Đưa Mễ Ngật Đông lên xe, Hình Hiệu Phong đưa tiểu Hạ và Mễ kha, còn anh chở Thúc Văn Ba và Ngải Lâm tới bệnh viện lục quân, trên đường còn dặn Thúc Văn Ba gọi điện trước đến bệnh viện để chuẩn bị sẵn. Lúc anh lái xe bằng tốc độ nhanh nhất tới bệnh viện, bên trong tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng.
Mễ Ngật Đông được đưa vào phòng cấp cứu, lúc ấy Hình Hiệu Phong và Mễ Kha mới đến nơi.
Mễ Kha vừa áy náy lại lo lắng, nhưng lại cố gắng kiên cường nhịn không khóc trước mặt Ngải Lâm, trong đôi mắt to mờ mịt chứa đầy lệ, khiến Hình Khắc Lũy đau lòng.
Cô trước giờ được bảo hộ rất tốt, có khi nào phải trải qua những chuyện thế này?
Bước đến ôm bả vai cô, Hình Khắc Lũy giọng nói có lực an ủi: "Không phải sợ, có anh ở đây!"
Mễ Kha lại cố chấp tránh ra khỏi ngực anh, đi tới trước mặt Ngải Lâm, ngồi xuống cầm tay mẹ.
Ngải Lâm gương mặt đầy nước mắt nhìn con gái, lật tay cầm lại tay Mễ Kha: "Không có việc gì, bao nhiêu sóng to gió lớn ba con cũng vượt qua.'
Mễ Kha hốc mắt chua xót, cô nghẹn ngào: "Con xin lỗi!" Vừa cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống.
Ngải Lâm ôm con gái vào trong ngực, khẽ sẵng giọng: "Đứa bé ngốc." Giống như khi cô còn bé, gây ra chuyện, bà chỉ dịu dàng nhẹ trách.
Dường như cực kì sợ mất đi cái gì, ôm chặt Ngải Lâm, Mễ Kha khóc nức nở kèm âm thanh an ủi: "Mẹ, mẹ đừng lo lắng."
Nước mắt Ngải Lâm khiến Hình Hiệu Phong nhớ lại. Ông nhớ năm đó khi nghe tin Mễ Ngật Đông kết hôn, bà cũng bình tĩnh ngồi trước cửa sổ, bình thản vuốt bụng. Một lúc sau, bà chỉ nói năm chữ: "Không cần lo lắng cho tôi." Lời còn chưa dứt, giọt nước trong suốt từ khóe mắt rơi xuống.
Dưới ánh mặt trời, thương tâm tuyệt vọng cùng đau khổ của bà hiện ra rõ ràng.
Hình Hiệu Phong thừa nhận, một phút kia tim của ông, rất đau.
Lúc ấy ông giống như Mễ Kha đứng trước mặt bà, cầm bàn tay lạnh như băng, nói: "Còn có anh."
Ngải Lâm mắt rưng rưng khẽ cười, nhưng cũng có ý cự tuyệt.
Hình Hiệu Phong trong lòng giống như kim châm, kéo lòng bàn tay cô, anh cố gắng dùng tin tức tàn khốc nhất để cho cô tỉnh táo: "Lâm Lâm, anh ta muốn cưới người khác."Vậy cũng không ngăn được tôi yêu anh ấy."
Hình Hiệu Phong khẽ ngửa đầu, liên tục hít sâu, sau nói cho cô biết: "Anh ta biết em mang thai." Ngải Lâm ánh mắt kinh ngạc, Hình Hiệu Phong tiếp tục: "Nghĩ là của anh."
Khó trách không chờ cô mở miệng báo tin vui mang thai cho anh, anh đã nói nếu không yêu anh, bảo cô có thể quay về với Hình Hiệu Phong, khó trách anh lại thỏa hiệp vơi ba mẹ, đồng ý cưới người môn đăng hộ đối, con gái Lý gia. Thì ra không phải vì cha mẹ chống đối khiến anh mệt mỏi mà là hiểu lầm cô phản bội tình yêu bọn họ.
Ngải Lâm cảm xúc chợt kích động, cô giống như người điên đánh vào người Hình Hiệu Phong, "Anh hại đứa bé của tôi không có ch