lỗi của cha, Hình Hiệu Phong, thân là thủ trưởng quân khu, quản giáo con ông cho tốt!"
Ánh mắt xẹt qua bả vai dính lá trà của Hình Khắc Lũy, Hình Hiệu Phong đè nén lửa giận: "Ông cũng biết là con trai tôi, dù vô dụng cũng không phiền ông động thủ." Con trai ông là do ông đánh chửi khỏe mạnh lớn lên, sức chịu đòn không thể khinh thường, cũng không có nghĩa là ai cũng có thể giáo huấn. Hình Hiệu Phong bao che, nhìn bộ dáng con trai như vậy cũng đoán được Hình Khắc Lũy bị đánh, nhất thời đau lòng.
Hình Khắc Lũy kéo Mễ Kha đi về phía Hình Hiệu Phong, cố ý hạ thấp giọng: "Chuyện của con, con tự giải quyết, ba đừng xen vào. Bây giờ, ba vào trong xe ngồi một lát, con sẽ xuống báo cáo cho ba." Đồng thời nhìn về phía người đằng sau nháy mắt, để tài xế mời thủ trưởng xuống dưới lầu.
Ánh mắt đang nhìn Mễ Kha, cảm thấy có gương mặt cực kỳ giống Ngải Lâm, chú ý đến Hình Khắc Lũy tư thế đi không đúng, Hình Hiệu Phong hung ác trợn mắt nhìn con trai một cái: "Ba sợ con lúc đó không còn chân mà xuống."
Mễ Kha nghe vậy, khẩn trương nắm chặt tay Hình Khắc Lũy hỏi: "Chân anh làm sao? Bị thương à?"
Vốn lo lắng cô vì chuyện đứa nhỏ cùng anh giận dỗi, lại thấy cô bây giờ lo lắng cho mình, Hình Khắc Lũy đau đớn cũng bỏ mặc, anh bình tĩnh nói: "Anh không sao." Thấy hai mắt cô đỏ ửng, anh cười cười sờ sờ đầu cô, dịu dàng dỗ dành: "Anh thật sự không sao."
Cử chỉ thân mật của anh làm cơn giận của Mễ Ngật Đông bùng phát, ông mặt lạnh ra lệnh cho Mễ Kha: "Đến đây!"
Hình Khắc Lũy lúc này mới ý thức dược phạm vào điều kiêng kị của ba vợ, lại sợ Mễ Kha đi qua bị Lão Mễ giận chó đánh mèo, cũng không phải sợ cô bị đánh, nhưng là cho dù bị phạt đứng, anh cũng không bỏ được. Vì vậy khẽ dùng sức nắm lấy tay cô, anh nhỏ giọng nói: "Em về phòng trước đi."
Mễ Kha lo lắng ba đang nổi nóng, lại sợ Hình Khắc Lũy khó chịu, để giảm bớt căng thẳng, cô cố ý lưu lại: "Ba chuyện hôm nay anh ấy không biết, đừng trách anh ấy được không? Muốn trách thì trách con ngu ngốc, không bảo vệ tốt bản thân, ba đừng giận nữa được không?"
Lúc trước ở bệnh viện, cục diện hỗn loạn bị Mễ Ngật Đông bắt quả tang, sau khi về đến nhà, đối mặt với câu hỏi của ba, nói chính xác là chất vấn, Mễ Kha đã đem quan hệ của mình với Hình Khắc Lũy nói thẳng ra. Chỉ là mối quan hệ của Thẩm Gia Ngưng và Hình Khắc Lũy cô cũng loại bỏ, chỉ nói quan hệ của Hình phụ và Thẩm phụ, Hình Khắc Lũy vẫn chăm sóc ba mẹ con Thẩm gia khi gặp biến cố lớn. Về phần xung đột ở bệnh viện Lục quân, Mễ Kha chỉ nói: "Dì Trầm đặc biệt thích Hình Khắc Lũy, có lòng tác hợp anh và con gái bà, cho nên nghe nói cô là bạn gái anh, nhất thời không tiếp nhận nổi mới mất khống chế."
Tung hoành thương trường nhiều năm, Mễ Ngật Đông trường hợp gì chưa từng thấy qua, người nào chưa từng gặp qua? Chỉ bằng vào ánh mắt độc ác của Trầm mẫu hận không thể hóa thành lưỡi dao sắc bén khoét vào thân thể Mễ Kha, ông liên kết tất cả sự việc cũng có phán đoán. Thêm với việc trước Lễ mừng năm mới Trình Cẩm nhắc nhở ông "Kha Kha hình như kết giao với bạn làm quân nhân" thì ông cực kỳ chú ý tới lời nói cùng hành tung của Mễ Kha. Sau có một lần trên đường về nhà đi qua Hình Phủ, trong lúc vô tình thấy Mễ Kha từ trên xe việt dã đi xuống cùng Hình Khắc Lũy thân mật tay trong tay, ông cố ý giao phó Trình Cẩm cẩn thận tìm hiểu bối cảnh Hình Khắc Lũy, sau đó biết người đã cứu con gái lại là con trai của "tình địch" Hình Hiệu Phong.
Vì Hình Hiệu Phong mới ghét quân nhân, Mễ Ngật Đông không tiếp nhận được Mễ Kha có quan hệ tình cảm với quân nhân, hơn nữa còn là con trai lão Hình. Nhưng vào một đêm kia Ngải Lâm gặp ác mộng giật mình từ trong mộng thức dậy, thấy ông hỏi bà nghẹn ngào nói nằm mơ thấy năm đó ông và mẹ Mễ Ngư kết hôn, bà đang đến buổi hôn lễ thì gặp tai nạn giao thông, phải sinh non, thì Mễ Ngật Đông ôm chặt vợ, ông không chút do dự, buông tha ý nghĩ chất vấn con gái.
Trước Lễ mừng năm mới, mẹ Mễ Ngư từ nước ngoài gọi điện cho Ngải Lâm: "Ngải Lâm, nha đầu Mễ Ngư kia tính tình bướng bỉnh, lão Mễ không quản được con bé, chỉ có bà mới quản được, không cần lưu lại mặt mũi cho tôi, nếu con bé không quan, bà thay tôi quản giáo con bé."
Ngải Lâm mỉm cười: "Thật không biết bà làm mẹ thế nào, cứ như vậy đẩy con gái cho người ngoài như tôi đây hả?"
Trong loa truyền đến tiếng cười của mẹ Mễ Ngư: "Lão Mễ là ba con bé, bà là vợ Lão Mễ, bà và con bé cũng là có quan hệ thân thích, tôi ngược lại không lo lắng." Chợt nghĩ đến lúc còn trẻ đối với Mễ Ngật Đông chấp niệm, bà cảm thấy có lỗi nói: "Ngải Lâm, thật xin lỗi!"
Hai mắt Ngải lâm có chút ướt, cố giữ vững âm thanh nói: "Tôi cũng nợ bà một câu," dừng lại một lúc, vẫn không khống chế được nghẹn ngào, "Cám ơn bà." Nếu như không phải mẹ Mễ Ngư đồng ý li hôn, Mễ Ngật Đông còn bị buộc chặt vào trong cuộc hôn nhân đó, Ngải Lâm làm sao có thể cùng người mình yêu ở bên nhau?"
Bên kia đại dương, mẹ Mễ Ngư trầm mặc hồi lâu: "Nếu như không phải tôi cùng ba mẹ bày kế Lão Mễ, hai người cũng không bỏ lỡ sáu năm. Bà không cùng tôi so đo, tôi lại không thành toàn cũng không được, huống hồ tôi cũng