Old school Easter eggs.
Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327050

Bình chọn: 8.5.00/10/705 lượt.

động đề xuất chia tay với anh trước đó. Sau khi bị hỏi vì sao lúc đó không có ai nói với anh, bác sĩ đó trả lời: "Mẹ vợ cậu xin chúng tôi gạt cậu, nói sợ cậu quá thương tâm." Sự việc trôi qua, bà cho rằng bây giờ không cần thiết giấu giếm nữa.

Chân tướng bị lộ ra, nói Hình Khắc Lũy không để ý là gạt người, nghe thấy Thẩm Gia Ngưng mang thai, anh có cảm giác kích động không kiềm chế. Cái loại cảm giác bị lừa gạt phản bội mãnh liệt trào lên khiến cho tôn nghiêm của đàn ông bị tổn thương. Vậy mà cũng vì sự thật không chịu nổi này khiến anh hoàn toàn tỉnh táo. Sau khi bình tĩnh, anh tới ngũ viện.

Ngày đó mặt trời chiếu lên bóng cây xen qua tán lá chiếu lên người anh, khiến cả người Hình Khắc Lũy có cảm giác ấm áp.

Vậy mà có ai biết, một phút trước trái tim của anh, trước nay chưa từng băng giá như vậy.

Trên ghế dài đặt trong vườn hoa ngũ viện, Hình Khắc Lũy cùng vẻ mặt ngây ngô Thẩm Gia Ngưng sóng vai ngồi thật lâu. Nhìn phong cảnh phía xa, anh đem chuyện hai người từ lúc mới quen, đến lúc đánh nhau với Lục Giang Phi, rồi cô tới bộ đội thăm anh, hôn anh, sau đó lại đến chuyện chia tay, giống như đang nói chuyện xửa của người khác nói một lần. Không cần Thẩm Gia Ngưng đáp lại, chỉ là một mình lẩm bẩm lầu bầu. Sau đó một tiếng thở dài, Hình Khắc Lũy cuối cùng nói một câu: "Em không cần áy náy với anh!"

Thời gian không có cách nào quay lại, không thể làm lại từ đầu, cần gì chấp nhất? Đến đây chấm dứt đi.

Là mối tình đầu, Thẩm Gia Ngưng lại dùng sự thật tàn khốc, đánh nát một chút ý nghĩ tốt đẹp dành cho cô, còn sót lại trong lòng Hình Khắc Lũy, bao gồm lòng thương hại. Từ ngày đó, quan tâm tới Thẩm gia, chẳng qua vì đạo nghĩa.

Về việc Trầm mẫu cố tình giấu giếm, Hình Khắc Lũy lí giải: Là mẹ, bà chỉ muốn giữ mặt mũi cho con gái. Nhưng anh không ngờ, ý tốt của anh lại khiến mẹ con Thẩm gia lệ thuộc vào mình.

Có câu nói: Đã từng yêu nhau, không thể làm bạn, bởi vì đã từng tổn thương nhau; nhưng cũng không phải kẻ thù, bởi vì từng yêu nhau. Mà Hình Khắc Lũy và Thẩm Gia Ngưng chắc chắn không phải kẻ thù, vì mối quan hệ thân thiết giữa hai người cha, còn về việc có thể trở thành bạn, Hình Khắc Lũy cũng không để tâm, dù sao không còn yêu, nên cũng không có tổn thương.

Tóm lại, Thẩm Gia Ngưng lưu lại cho Hình Khắc Lũy, không quá nhiều cảm xúc, cũng không phải vết thương vừa đụng sẽ đau. Giống như cô ấy chỉ là người xa lạ, sau buổi chiều ngồi sóng vai nói chuyện, khi nhớ tới cô ta thì trong lòng của anh chỉ là bình thản, không còn gợn sóng.

Không sai, với cô ấy, anh thật sự bình thường, thoải mái.

Vốn nghĩ rằng mọi chuyện chỉ đơn giản như thế, Hình Khắc Lũy không dự tính được có một ngày Thẩm Gia Nam sẽ mang tổn thương đến người anh yêu. Nghĩ đến Mễ Kha vô tội, ánh mắt của anh rét lạnh đến mức làm cho người ta đông lại: "Chuyện giữa tôi và chị gái cô, ai cũng không có tư cách bình luận, bao gồm cả cô! Cho nên không cần vì chị cô mà nói chuyện, chuyện kia chỉ làm tôi cảm thấy tất cả những gì tôi làm năm năm qua không đáng giá! Gia Nam cô chưa có người yêu, không thể hiểu cảm giác khi yêu một người. Mễ Kha đối với tôi là tồn tại đặc biệt. Có lẽ cô chỉ cảm thấy không phải chỉ đánh một cái thôi sao? Tôi có thể khẳng định nói cho cô biết, về phần! Không phải vấn đề nặng hay nhẹ, mà là đánh trên người cô ấy, người đau chính là tôi - nơi này!" Dùng sức đập mạnh vào ngực hai cái, Hình Khắc Lũy lạnh giọng: "Cho nên lần này, cô quá mức!" Cho nên lần này, anh không có cách nào tha thứ cho cô ta.

Thấy Hình Khắc Lũy xoay người muốn đi, Thẩm Gia Nam dùng hết sức lực toàn thân níu tay anh, cô khóc mang theo âm thanh nức nở nói: "Hình đại ca, em sai rồi, em không phải cố ý muốn tổn thương cô ấy, em chỉ sợ, sợ mất đi anh, em nhận lỗi với cô ấy, em đi xin lỗi có được không? Hình đại ca, anh đừng đi..."

Hình Khắc Lũy chỉ đẩy tay cô ra, "Nói xin lỗi thì không cần!"

Ý thức được không thể giữ được Hình Khắc Lũy, tâm Thẩm Gia Nam tâm như tro tàn, cô tuyệt vọng cười lạnh: "Anh nói đứa bé không phải của anh, ai tin đây?"

Đúng sai rốt cuộc vẫn tới trước mặt Mễ Kha, Hình Khắc Lũy híp mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn gương mặt dữ tợn của Thẩm Gia Nam, "Để cho cô phí tâm. Không sợ nói cho cô biết, cho dù nghìn người vạn người ngăn cản, cho dù Mễ Kha lùi bước không để ý đến tôi, tôi không phải cô ấy thì không được!"

Thẩm Gia Nam hoàn toàn sụp đổ, tiếng khóc của cô ta đánh thức Trầm mẫu.

Thấy Hình Khắc Lũy phải đi, bà chạy tới kéo anh: "Lũy tử, Lũy tử..."

Giờ phút này, bà có lẽ thanh tỉnh, nếu không ngay cả một câu cũng không nói ra miệng.

Hình Khắc Lũy khẽ ngửa đầu, xoay người lại nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của Trầm mẫu, anh lời nói sắc bén: "Dì Trầm con mặc kệ dù người tỉnh táo hay hồ đồ, có vài lời con cần phải nói rõ: Con, Hình Khắc Lũy bây giờ không phải con rể người, tương lai, cũng vĩnh viễn không,có thể, là!" Đã từng rất cẩn thận để tâm tới cảm xúc Trầm mẫu, hết sức tránh để cho bà chịu dù một chút kích thích, nhưng giờ phút này họ lại làm tổn thương Mễ Kha, Hình Khắc Lũy không còn bận tâm.

Thời điểm rời khỏi Trầm gia, nghe ti