Teya Salat
Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327520

Bình chọn: 9.00/10/752 lượt.

ếng khóc thê thảm phía sau, tiểu Hạ không biết là sảng khoái nhiều một chút, hay đồng tình nhiều một chút. Mặc dù chưa hoàn toàn rõ mối quan hệ của Hình Khắc Lũy và Trầm gia, qua đối thoại của anh và Thẩm Gia Nam, cô cũng hiểu đại khái, một mặt cảm thán Hình Khắc Lũy phải gánh trách nhiểm, một mặt trong lòng đem hai chị em Thẩm gia mắng một trăm lần, bởi vì Thẩm Gia Ngưng đối với tình yêu không chung thủy, bởi vì Thẩm Gia Nam đối với ân nhân không cảm tạ.

Nhìn chằm chằm đường cong gò má lạnh lùng của Hình Khắc Lũy, tiểu Hạ không khỏi nghĩ: nhiều năm nỗ lực chỉ đổi lại tổn thương cho Mễ Kha, không trách anh tuyệt tình với bọn họ như vậy. Cũng nói người tuyệt tình cũng là người nặng tình nhất, hiện tại, trong lòng anh chắc so với bất kì ai khác đều khó chịu hơn.

Giống như cảm ứng được tâm tình của chủ nhân, xe việt dã tự nhiên bình thường lại dở chứng.

Hình Khắc Lũy giận dữ, đập mạnh vào tay lái hai cái. Nhìn Thúc Văn Ba kiểm tra xe, anh nhảy xuống dựa vào sườn xe hút thuốc.

Tiểu Hạ ôm cánh tay ngồi ở một bên đợi, thởi dài, đột nhiên hai mắt sáng lên: "Thiệu Vũ Hàn?"

Hình Khắc Lũy theo tiếng nói đưa mắt nhìn, chỉ thấy Thiệu Vũ Hàn từ trên xe bước xuống đường, cùng ánh mắt anh giao nhau.

Tầm mắt từ trên người Thiệu Vũ Hàn dời về phía cửa sổ lộ sáng đèn của Thẩm gia, nháy mắt, sắc mặt Hình Khắc Lũy chợt biến. Lệ khí trên người đột nhiên dâng lên, đầu ngón tay dập điếu thuốc, anh bước nhanh tới gần, một tay nắm được cổ áo Thiệu Vũ Hàn: "Đừng nói với tôi, anh chính là tên bạn trai khống kiếp đó?!"

Đáp án, rất rõ ràng!

Thiệu Vũ Hàn suy nghĩ, giữa mày thoáng chút đau đớn, anh không lên tiếng.

Không khí bởi vì trầm mặc trở nên căng thẳng, nhiệt độ kịch liệt giảm xuống.

Tiểu Hạ muốn đến gần, lại bị Thúc Văn Ba giữ lại, anh nhắc nhở: "Đừng xen vào."

Hình Khắc Lũy sắc mặt sầm xuống, ánh mắt đen lóe tia sáng, anh tức giận: "Năm năm trước, con mẹ nó anh sao không xuất hiện?!" Lời chưa dứt, đã vung quyền đấm vào mặt Thiệu Vũ Hàn.

Thiệu Vũ Hàn đáy mắt lạnh lẽo nhìn Hình Khắc Lũy, sau khi bị một quyền anh ta lưu loát đánh lại: "Nếu như cô ấy yêu tôi, tôi sao lại bị cô ấy ép đi?!"

Trời sanh đã phản ứng nhanh nhạy, lại để Thiệu Vũ Hàn đánh một quyền. Hình Khắc Lũy ánh mắt mãnh liệt: "Cô ấy không yêu anh thì yêu người nào? Khốn kiếp!"

Trong lòng tích tụ lửa giận, vung quyền, Hình Khắc Lũy không chút lưu tình. Thêm việc anh huấn luyện quân sự, sực lực mạnh mẽ làm người khác không chống đỡ được, mấy hiệp trôi qua, Thiệu Vũ Hàn đã không chịu được.

Khi Thiệu Vũ Hàn không còn sức đánh trả, Hình Khắc Lũy lại thưởng cho anh ta một quyền vào bụng cảnh cáo: "Quản tốt Thẩm Gia Ngưng, ít con mẹ nó động tay động chân với Mễ Kha nhà tôi."

Trên đường đi đến Mễ trạch, Hình Khắc Lũy tựa người vào ghế sau, trầm mặc.

Cho đến khi xe ngừng lại, anh vẫn giữ vững tư thế, không nhúc nhích.

Tiểu Hạ mở cửa xe kéo anh: "Giả bộ chết cái gì, không muốn gặp bạn gái anh sao?"

Rời khỏi tay cô, Hình Khắc Lũy nhìn Thúc Văn Ba: "Nói thật lão Thúc, tôi có chút sợ hãi."

Ai có thể nghĩ Hình thiếu tá không sợ trời không sợ đất, vào giờ phút này lại sợ thấy ba vợ đại nhân.

Thúc Văn Ba vỗ vỗ bờ vai anh bày tỏ khích lệ: "Cùng lắm bị đánh!"

Chịu đánh là có thể giải quyết, anh cũng chịu. Vò vò mái tóc ngắn, Hình Khắc Lũy hỏi tiểu Hạ: "Hừm, Em nói xem vợ bé nhỏ có thể vì vậy mà không cần anh nữa?"

Ai nghĩ tiểu Hạ không an ủi, ngược lại còn đả kích nói: "Chính xác!"

Hình Khắc Lũy hừ một tiếng, dựng thẳng lông mày. Từ trên xe bước xuống, nhìn thấy quân trang trên người bởi vì huấn luyện và đánh nhau trở nên khó coi, anh than thở: "Lần đầu gặp ba vợ, không gọn gàng chỉnh tề, lại còn chật vật như vậy. Nếu đổi lại là theo đuổi con gái của tôi, tôi ngay cả cửa cũng không cho hắn vào."

Vậy mà ngoài ý muốn Mễ Ngật Đông lại cho Hình Khắc Lũy vào cửa. Giống như đang chờ anh, Hình Khắc Lũy bấm chuông, cửa vừa mở má Vương nhìn thấy nam nhân xa lạ, theo bản năng nhíu mày lại, "Hình Khắc Lũy sao?"

"Vâng."

Má Vương mở cửa, dẫn anh lên thư phòng tầng hai: "Trực tiếp vào, tiên sinh ở bên trong."

"Cám ơn!" Lịch sự gõ cửa, chờ giây lát không có tiếng đáp lại, Hình Khắc Lũy đẩy của tiến vào.

Mễ Ngật Đông duy trì tư thế đứng yên bên cửa sổ, tĩnh lặng như núi đá.

Cảm giác được khí thế áp bức của Mễ Ngật Đông, Hình Khắc Lũy lấy giọng kính cẩn mở miệng nói: "Bác trai, bác khỏe chứ, cháu là Hình Khắc Lũy."

Mễ Ngật Đông xoay người lại, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm vào anh, sau đó lấy một loại đầy khí phách đi tới.

Sau đó một giây tiếp theo, ông không chậm trễ chút nào, gạt chân quật ngã Hình Khắc Lũy xuống mặt đất.

"Uổng công tôi mỗi lần nhẫn nhịn, cậu chính là chăm sóc con bé như vậy sao?!"

Mễ Ngật Đông càng già càng dẻo dai, một cước đi xuống sức lực mười phần. Nhưng nói thật, ông cũng không nghĩ có thể gạt ngã Hình Khắc Lũy, dù sao quân nhân cũng trải qua trăm ngàn huấn luyện, mặc dù không đến trình độ ‘đao thương bất nhập’, nhưng cũng không phải là để dân chúng bình thường quật ngã được. Thấy dễ dàng gạt ngã Hình Khắc Lũy, Mễ Ngật Đông nghĩ anh đang