XtGem Forum catalog
Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326782

Bình chọn: 9.00/10/678 lượt.

Khắc Lũy ôm vợ cảm khái nói: "Không uổng công anh hai lần gãy xương."

Chuyện Phó Bột Viễn tạm thời chấm dứt, Hình Khắc Lũy sau khi đánh Phó Bột Viễn một trận, dưới tình huống đó Hình, Mễ hai nhà thông gia lần đầu gặp mặt.

Vốn dĩ chân bị thương của Hình Khắc Lũy dã tốt lên nhưng vì cơn giận dữ đối với Phó Bột Viễn làm vết thương bị nứt ra. Lúc này anh mới không cố gắng chịu đựng, mà sau khi cho Phó Bột Viễn hai cái tát, anh nhíu mày nhìn Mễ Kha báo cáo: "Vợ bé nhỏ, trên đùi anh bị đau."

Mễ Kha nhanh chóng tìm xe lăn, đẩy Hình Khắc Lũy vào phòng trị liệu, tự tay giúp anh băng bó vết thương. Nhìn con gái ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận từng li từng tí cầm máu cho Hình Khắc Lũy, nẹp cố định; nhìn cô xử lý tốt tất cả, hai mắt ngập nước mắt giúp Hình Khắc Lũy lau cái trán đầy mồ hôi vì chịu đau; lại nhìn Hình Khắc Lũy vừa dùng tay lau đi nước mắt cô vừa dỗ dành: "Anh không phải là cố ý không nghe lời em cùng người khác đánh nhau, tên khốn kia dám bắt nạt em, nếu không làm cho hắn sợ, hắn sẽ không biết điều..." Mễ Ngật Đông xoay người rời đi.

Thấy ông đi ra, Hạ Vũ Hồng chờ ở ngoài phòng trị liệu, lời nói không hề thân thiện hỏi: "Thế nào Mễ Ngật Đông, con trai tôi hôm nay biểu hiện không tệ phải không?"

Mễ Ngật Đông mím môi không nói.

"Vấn đề Trầm gia có lẽ Khắc Lũy xử lý chưa tốt, nếu vì Kha Kha mà đánh nó tôi cái gì cũng không nói, coi như ông thay vợ chồng tôi dạy dỗ con trai, ai bảo nó ngay cả bạn gái cũng không bảo vệ được, bị đánh cũng xứng đáng. Nhưng nếu vì chuyện ngày xửa ngày xửa, mà không vừa mắt Khắc Lũy, Mễ Ngật Đông, ông có phải hay không quá hồ đồ?"

Hạ Vũ Hồng lời nói sắc bén, không cho Mễ Ngật Đông có cơ hội cãi lại, bà tiếp tục: "Tôi nhớ năm đó tôi và ông đã nói qua, ông một ngày không cùng Ngải Lâm ở cùng một chỗ, tôi một ngày không gả cho Hình Hiệu Phong, tôi Hạ Vũ Hồng nói được làm được, cho đến khi ông ly hôn cưới Ngải Lâm, tôi mang thai cùng lão Hình đi đăng kí. Cho đến hôm nay, ông ấy trong lòng vẫn áy náy không thể cho tôi có một hôn lễ vui vẻ. Mễ Ngật Đông, vì ông trước đó chưa có được hạnh phúc, lão Hình không tốt hơn. Mà ông ấy gánh những thứ này là vì cảm tấy có lỗi với Ngải Lâm.

Hồi tưởng năm đó bởi vì mình chấp nhất với Ngải Lâm khiến vợ bị uất ức, Hình Hiệu Phong ánh mắt bắt đầu cảm thấy chua xót. Cầm tay Hạ Vũ Hồng, ông nhỏ giọng nói: "Đừng nói nữa."

Cùng Ngải Lâm nhìn nhau, Hạ Vũ Hồng giọng nói hòa hoãn: "Ngải Lâm, tôi không phải tới chất vấn hay trách cứ người nào, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh Đông, ngàn lần vạn lần đừng lặp lại sai lầm của chú dì năm đó."

Hiểu ý bà ám chỉ chú dì chính là bố mẹ chồng mình, Ngải Lâm khoác nhẹ cánh tay Mễ Ngật Đông.

Chủ ý cũng không phải tới cãi nhau, Hạ Vũ Hồng cuối cùng nói: "Con trai tôi tính tình thế nào tôi rõ ràng, hắn có thể cam tâm tình nguyện bị ông đánh, nghĩa là Khắc lũy đã lựa chọn Mễ Kha, không phải con bé không được. Anh Đông nếu anh có thể chỉ ra thằng bé có những ham mê bất lương gì mà không chấp nhận, tôi vì hôm nay nói những lời này nhận lỗi với anh!"

Hạ Vũ Hồng làm việc từ trước tới giờ mạnh mẽ dứt khoát, lời nói đến đây, mục đích chuyến đi này cũng đạt được, nhiều lời vô ích.

Nói cho cùng cũng là con của mình, Hình Khắc Lũy bị thương, phát hiện ra cục diện bên ngoài lập tức đi ra. Thu lại vẻ mặt bất cần đời, anh nói: "Bác trai cháu biết bác vì chuyển Kha Kha bị uất ức mà giận cháu, chuyện Thẩm gia là lỗi của cháu, cháu không thể cãi lại. Nhưng bác có thể xem xét vì cháu thật tâm muốn cùng Mễ Kha ở chung một chỗ, mà cho cháu một cơ hội?" Thấy Mễ Ngật Đông trầm mặc, anh nắm chặt tay Mễ Kha đi tới: "Mặc dù bác nhất thời không tiếp nhận cháu, cũng đừng để ảnh hưởng tới mối quan hệ hai người. Không nói dối bác, bác ngã bệnh nằm viện, cô ấy ăn không ngon ngủ không ngon, trong lòng cháu rất khó chịu!"

Hình Khắc Lũy không nhiều lời, nhưng từng chữ từng câu lộ ra vẻ chân thành. Mễ Ngật Đông làm sao không hiểu? Mà động tác Hình Khắc Lũy nắm tay Mễ Kha đặt trong lòng bàn tay anh, làm Mễ Ngật Đông cảm động. Cho nên khi Mễ Kha nghẹn ngào kêu ông: "Ba!" thì ông thở dài thật sâu.

Chờ Mễ Kha và Ngải Lâm đỡ Mễ Ngật Đông trở về phòng bệnh, Hạ Vũ Hồng đánh vào sau gáy anh một cái: "Tính tình giống hệt cha con, yêu rồi mạng cũng không cần đúng không? chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Đối với Hình Hiệu Phong năm đó giận dữ vì hồng nhan mới miễn cưỡng qua cửa lão Hạ, sau đó Hình lão phu nhân thay mặt con trai tới cầu hôn, Hình Hiệu Phong mới có thể cưới Hạ Vũ Hồng, Hình Khắc Lũy cũng nghe qua. Khoác cánh tay mẹ già ăn vạ, anh cầu xin: "Mẹ, mấy ngày nữa mẹ dẫn con đi cầu hôn."

Đem con trai xách ra, Hình Hiệu Phong trách cứ: "Nhìn con thế này không có tiền đồ, đứng ngay ngắn!"

Đỡ Hình Khắc Lũy đứng vững, Hạ Vũ Hồng tức giận: "Còn không phải công lao của ông!"

Đừng xem Hình Hiệu Phong trên chiến trường là con người cứng rắn, trước mặt con trai oai phong lẫm liệt, sau lưng cũng chính là sợ vợ. Nghe vậy chỉ có thể cẩn thận dè dặt nói: "Tôi thì thế nào."

Mễ Ngật Đông xuất viện trước Hình Khắc Lũy. Lúc ấy, chân Hình Khắc gần như cũng có