Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326751

Bình chọn: 10.00/10/675 lượt.

ng để em phát hiện anh đối với tổ chức bất trung, sẽ để anh hai đánh anh."

Hách Nghĩa Thành cởi móc áo lại gần, "Cậu ta là cháu ngoại anh, em xem cậu ta có dám động thủ với anh? Hơn nữa, bỏ qua bối phận, anh còn là thủ trưởng của cậu ta đấy, dù sao cũng phải tôn trọng cấp trên chứ?”

Hạ Nhã Ngôn tức giận lườm anh một cái, Hách Nghĩa Thành ôm cô vào trong ngực.

Hạ Nhã Ngôn giật mình, đẩy anh: “Nhiều người đang nhìn đấy.”

Hách Nghĩa Thành ôm cô chặt hơn: “Nhìn thì sao, ôm vị hôn thê của mình không trái với điều lệ!”

Lồng ngực ấm áp như vậy, khiến Hạ Nhã Ngôn không nhịn được nhẹ nhàng gọi tên anh: “Nghĩa Thành.”

Bên này Hình Khắc Lũy cầm ba lô của Mễ Kha bỏ lên trên xe, giao phó và dặn dò: “Lúc nào cũng phải chú ý an toàn, cách xa tất cả đàn ông, coi như là vi khuẩn.” Chợt nghĩ đến cái gì, anh nói, “ Tại sao có cảm giác đưa dê vào miệng cọp vậy? Bảo bối em có thể không đi không? Em xem chân anh còn chưa khỏi..."

Mễ Kha hiểu kể từ khi xảy ra chuyện Phó Bột Viễn, đối với an toàn của cô, Hình Khắc Lũy tương đối lo lắng, Mễ Kha nghịch ngợm chào: “Bảo đảm tự chăm sóc mình tốt, đồng thời lúc nào cũng báo cáo hành tung, xin thủ trưởng yên tâm.”

Hình Khắc Lũy cũng không tin tưởng cái gọi là bảo đảm của cô: "Làm sao em có thể tự bảo vệ mình? Mắng chửi còn không làm được. Phó Bột Viễn tên khốn kia không phải lần đầu gặp đã bắt nạt em, lại còn không lên tiếng, em ngốc nghếch."

Mễ Kha ôm cổ anh: "Vậy em học hung dữ một chút chứ sao."

Hình Khắc Lũy không cử động hỏi: "Làm thế nào hung dữ? Em hung dữ với anh xem một chút."

Mễ Kha nhăn mũi suy nghĩ , sau đó làm động tác nhe răng nhếch miệng, chọc cho Hình Khắc Lũy cười không chịu nổi, cuối cùng anh cảm khái vô hạn: "Còn trông cậy em sinh cho anh con gái, cuối cùng bản thân cũng vẫn như con nít, trước tiên coi như là con gái mà nuôi thôi." Sau đó cúi người hôn trán cô, nhỏ giọn yêu cầu, “Trở về sớm một chút cùng động phòng.”

Mễ Kha xấu hổ đạp anh một cước, Hình Khắc Lũy giống như lưu manh chỉ ôm cô.

Trên đường đi xóc nảy gần một ngày, Mễ Kha và Hạ Nhã Ngôn chạng vạng tối thì tới huyện Bạch Tùng, bắt đầu thời gian một năm chung tay xây dựng bệnh viện.

Vì người dân ở thị trấn rất xa xôi, đừng nói thiết bị y tế chênh lệch khá xa so với thành phố A, ngay cả điều kiện cuộc sống cũng rất gian khổ. Mọi người ở đây đã sắp xếp kí túc xá tốt nhất cho bọn họ, nhưng cũng chỉ là một gian phòng bày hai cái giường, ngay cả nhà vệ sinh độc lập cũng không có.

Vốn lo lắng Mễ Kha không thích ứng được, nhưng không ngờ cô tìm niềm vui trong đau khổ dậy sớm cùng cô học nấu nướng. Hạ Nhã Ngôn thấy thế không nhịn được nhạo báng: “Cầm dao phẫu thuật cùng thái thức ăn sao không giống nhau?”

Mễ Kha lúng túng gọi điện cho Hình Khắc Lũy ở thành phố A, sau khi anh nhận điện thoại, cô thành khẩn kiểm điểm: “Về sau sẽ không nói khoác, nấu ăn quả thật là có kĩ thuật.”

Hình Khắc Lũy ở đầu dây bên kia đang tập thể dục buổi sáng không rõ chân tướng: “Nói gì vậy bảo bối, ngủ mơ hả?”

Mễ Kha nhìn trời, sau đó quát: “Muốn đi chữa bệnh từ thiện, lưu manh!”

Xoa xoa lỗ tai, Hình Khắc Lũy lẩm bẩm lầu bầu: “Tiểu nha đầu, dám quát anh!”

Mễ Kha đi theo Hạ Nhã Ngôn đi chữa bệnh từ thiện, liên tục khám chữa bệnh ở các bệnh viện huyện, sau một khoảng thời gian, bắt đầu có một số người dân ở thị trấn lân cận nghe danh mà đến, đặc biệt tìm các cô khám bệnh. Mễ Kha tiến bộ rất nhanh, sau khi tới đây chưa đầy hai tháng đã không cần Hạ Nhã Ngôn chỉ đạo, độc lập khám chữa bệnh.

Biết được tiến độ xây dựng bệnh viện, Thiệu Vũ Hàn phái xe đưa thuốc men cùng thiết bị tới. Trước bàn khám bệnh của Mễ Kha người khám bệnh xếp thành hàng dài, sau đó cô lại độc lập tiến hành một cuộc giải phẫu khó, nên càng có nhiều người bệnh tới cảm tạ và tín nhiệm, bệnh viện huyện đem ảnh cô và Hạ Nhã Ngôn treo lên bảng tuyên truyền. Hiển nhiên, họ trở thành đại diện của bệnh viện huyện.

Chỉ tiếc là không phải mọi chuyện đều được như ý. Khi Mễ Kha đang chung tay góp phần chữa trị bệnh, có hai vị khách không mời xuất hiện trong đội ngũ cần khám bệnh. Sau khi tiểu Hạ kể cho Mễ Kha chuyện Hình Khắc Lũy tới Trầm gia trở mặt, lúc này mẹ con Trầm gia xuất hiện, cô bởi vì ngoài ý muốn mà sửng sốt.

Khác hẳn vẻ sắc bén trước kia, Thẩm Gia Nam mở miệng giọng nói có vẻ nhún nhường: “Quấy rầy bác sĩ Mễ, có thể bớt chút thời gian không? Mẹ tôi muốn nói chuyện với cô, chỉ một lát là được.”

Trong bệnh viện Trầm mẫu thần trí mơ hồ, ánh mắt lại tinh tường, Mễ Kha chần chừ nhìn vẻ mặt tiều tụy của bà: “Có chuyện gì, đặc biệt đến?” Nhìn thấy ánh mắt gần như cầu xin của Trầm mẫu, cô không cự tuyệt được.

Hạ Nhã Ngôn không yên tâm, giữ chặt cổ tay Mễ Kha, cô nhìn Thẩm Gia Nam: “Không muốn biết cô và Hình Khắc Lũy có giao tình như thế nào, nhưng phải nhắc nhở một chút, Mễ Kha là bạn gái Hình Khắc Lũy. Thân phận này, sẽ khiến Hình Khắc Lũy không cho phép bất kì ai để cho cô ấy chịu uất ức.”

Trầm mẫu nhìn bác sĩ Hạ Nhã Ngôn, sau đó thành khẩn nói: “Bác sĩ đừng hiểu nhầm, tôi là muốn đến xin lỗi bác sĩ Mễ.” Cầm tay Mễ Kha, bà nói, “Lần trước là dì mất


Lamborghini Huracán LP 610-4 t