nghe Thẩm Gia Nam nói một chút, về phần chuyện của mình, anh tự mình nhớ lại kể cho Hình Khắc Lũy. Thiệu Vũ Hàn không ngờ, chuyện cũ của anh và Thẩm Gia Ngưng, lại chỉ duy nhất có thể nói với Hình Khắc Lũy.
Thiệu Vũ Hàn suy nghĩ bay xa: “Một năm đó tôi trở về viện y học diễn giảng biết Gia Ngưng…”
Đó là sáu năm trước, Thiệu Vũ Hàn được giáo sư mời về trường diễn giảng, ở cửa trường học gặp phải Thẩm Gia Ngưng cự tuyệt yêu cầu của người gây ra tai nạn muốn đưa cô tới bệnh viện. Nhìn qua cửa sổ xe, Thiệu Vũ Hàn nhìn thấy cô dùng khăn giấy lau vết máu trên đầu gối, sau đó đi vào trong trường. Chắc là vết thương lớn nên cô mới chạy được mấy bước đã lảo đảo muốn ngã.
Có thể là bản năng của bác sĩ, Thiệu Vũ Hàn đẩy cửa xe, đưa tay đỡ cô: “Coi như không cần người gây họa phụ trách, cũng nên xử lý tốt vết thương. Không có thời gian?”
Thẩm Gia Ngưng liếc mắt nhìn, chạm vào ánh mắt khiêm tốn, nhu hòa cùng với hơi thở nhàn nhạt của anh, trong lòng cũng bớt đề phòng, nhìn đồng hồ: “Thiệu Vũ Hàn một phút nữa sẽ bắt đầu diễn giảng, tôi sợ đến muộn không vào được.” Âm thanh của cô thanh thanh đạm đạm dễ nghe.
Thì ra là vội vã tới hội trường nghe anh diễn giảng.
Thiệu Vũ Hàn nụ cười chậm rãi nâng lên: “Vừa đúng tôi cũng muốn đi, cùng nhau đi thôi.”
Thẩm Gia Ngưng lấy ánh mắt quan sát anh: “Anh cũng đi nghe diễn giảng?”
Hiểu ý tứ trong mắt cô, Thiệu Vũ Hàn cong môi: “Không thể?” anh hiểu cô cảm thấy anh không giống học sinh nên mới chất vất.
Thẩm Gia Ngưng có thói quen không xen vào việc của người khác, vẻ mặt tỏ vẻ không sao cả, cô nói: “Vậy đi nhanh, nếu chần chừ nữa sẽ không kịp.” Sau đó rút tay ra, không để ý vết thương trên đùi, bước nhanh tới hội trường.
Hội trường có thể chứa được một ngàn người hôm nay bị chen lấn đến mức nước chảy không lọt, Thẩm Gia Ngưng từ trong đám người nhìn thấy người đàn ông vừa dìu cô lúc nãy đang thong thả tới bục giảng.
Thiệu Vũ Hàn chưa đầy ba mươi tuổi, đã hoàn thành ca ghép tim mức độ khó, có thể nói là con cưng trong giới y học. Truyền thuyết nói không biết đã có bao nhiêu sư muội quỳ dưới chân anh. Hôm nay thấy mặt, thật khiến tất cả nữ sinh đang vỗ tay dưới đài hét lên chói tai.
Thiệu Vũ Hàn diễn giảng rất đơn giản, chính là đem kinh nghiệm lâm sàng chia sẻ cho mọi người. Nhưng cách anh giải thích, phân tích rõ ràng đặc biệt, mà trên người anh không có vẻ ngạo mạn của những người thành công trong sự nghiệp, cảm giác như gió mùa xuân nhẹ nhàng, khiến cho buổi diễn giảng rất thành công.
Thẩm Gia Ngưng đứng trong đám người, nhìn về phía người đàn ông chững chạc, tự tin, trán đầy đặn, mày rậm kiên nghị, gương mặt nhu hòa, khi giơ tay nhấc chân tản mát ra một loại phong độ anh tuấn.
Sau lần diễn giảng đó, Thẩm Gia Ngưng biết Thiệu Vũ Hàn, cũng nhờ sư huynh chỉ dạy một số vấn đề nên thường liên lạc. Thường xuyên tiếp xúc nên cũng có tình cảm, rốt cuộc một ngày, khi Thẩm Gia Ngưng phủ nhận nói mình không có bạn trai, Thiệu Vũ Hàn cầm tay cô dịu dàng nói: “Làm bạn gái của anh thôi.”
Từ mọi phương diện mà so sánh, Thiệu Vũ Hàn không thua kém Hình Khắc Lũy, cộng thêm anh cực kì dụng tâm, Thiệu Gia Ngưng vui vẻ đồng ý.
Chuyện tình cảm của Thẩm Gia Ngưng và Hình Khắc Lũy, Thiệu Vũ Hàn lúc ấy hoàn toàn không biết. Thời gian đã trôi qua năm năm, Thiệu Vũ Hàn cũng khong muốn suy nghĩ Thẩm Gia Ngưng làm thế nào mà chu toàn giữa anh và Hình Khắc Lũy, anh tự giễu nói: “Cho đến bây giờ mới hiểu được, tại sao có đoạn thời gian cô ấy tâm tình khác thường.” Nhìn qua cửa sổ ngắm nhìn cảnh quan thành phố, Thiệu Vũ Hàn cười khổ, “Chắc hẳn đó là giai đoạn đầu của thời kì chia tay”
Hình Khắc Lũy im lặng.
Khi đó Thẩm Gia Ngưng đã tới thực tập ở bệnh viện lục quân, có lẽ bởi vì Thiệu Vũ Han đảm nhiệm chức vụ bạn trai nên phải đè nén chia tay với Hình Khắc Lũy, khiến cô thống khổ và không cam lòng hoặc cũng có thể bởi vì không bỏ được cảm giác khi được đông đảo các bác sĩ nam theo đuổi, cô nói với Thiệu Vũ Hàn: “Đừng để đồng nghiệp biết mối quan hệ của chúng ta.”
Cảm giác vui sướng trong tình yêu bỗng bị tan vỡ, Thiệu Vũ Hàn hỏi: “Tại sao?”
Thấy anh có vẻ không vui, Thẩm Gia Ngưng cười khanh khách kéo tay anh: “Anh ở bệnh viện nổi danh như vậy, em chỉ là bác sĩ thực tập, không biết còn tưởng em trèo cao.”
Thiệu Vũ Hàn sắc mặt dịu đi, giơ tay vuốt chóp mũi cô: “Nghĩ nhiều.”
Hạ Nhã Ngôn lúc ấy cũng làm việc ở bệnh viện, một mặt bận rộn công viêc, Thiệu Vũ Hàn cũng tuân thủ ước định với Thẩm Gia Ngưng không có nói ra quan hệ của hai người, mặt khác cô cũng không biết anh họ có người yêu. Chẳng qua không chỉ một lần nhìn thấy Thẩm Gia Ngưng ở khoa nhi khiến mấy người đàn ông trong khoa sôi sục, đối với cô gái lạnh lùng lại khéo léo như vậy cô không có cảm tình.
Thiệu Vũ Hàn thật tâm yêu Thẩm Gia Ngưng, nên đối với lời của cô rất tin tưởng không nghi ngờ, mặc dù có nghe được có người sau lưng nói cô và một bác sĩ khác quan hệ mập mờ, chỉ cần cô phủ nhận, cô giải thích anh sẽ tin.
Sau một thời gian ngắn, Thiệu Vũ Hàn đã chuẩn bị cầu hôn Thẩm Gia Ngưng, thì cô bởi vì anh vướng phải một cuộc phẫ