Snack's 1967
Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326684

Bình chọn: 7.5.00/10/668 lượt.

u thuật không thể mừng sinh nhật với cô mà giận dữ. Sau đó dù Thiệu Vũ Hàn nói xin lỗi thế nào cô vẫn nhất quyết không tha thứ, thậm chí nói lời chia tay.

Suy nghĩ dừng lại ở chỗ này, Thiệu Vũ Hàn nhìn về phía Hình Khắc Lũy: “Xem ra cô ấy nói nhỏ thành to. Nhưng là bạn gái, vốn dĩ là muốn được cưng chiều, cũng không để trong lòng. Cho đến…”

Ngày đó anh trực ca đêm, nhận điện thoại của Thẩm Gia Ngưng, đó là nhân viên quán rượu, nói cho anh biết Thẩm Gia Ngưng uống say, bảo anh mau tới.

Trong quán rượu, tiếng nhạc ồn ào, Thiệu Vũ Hàn tìm được Thẩm Gia Ngưng say rượu ở trước quầy bar. Anh cúi người ôm lấy cô định đưa đi, cô lại ôm cổ anh, mơ hồ nói không rõ: “Lệ Lệ bạn nói xem, bởi vì Thiệu Vũ Hàn lớn lên đẹp trai, gia thế tốt, mình có thể giao hạnh phúc nửa đời sau của mình cho người đàn ông mình không yêu sao?”

Cô khóc không thành tiếng, thấm ướt trái tim Thiệu Vũ Hàn.

Đưa Thẩm Gia Ngưng say bất tỉnh nhân sự về nhà, nằm cạnh cô, Thiệu Vũ Hàn cả đêm không ngủ.

Không biết Thẩm Gia Ngưng có phải là hoàn toàn say, sau đêm đó cô một mặt tránh Thiệu Vũ Hàn, mặt khác không kiêng dè gì cùng các bác sĩ nam liếc mắt đưa tình. Vốn Thiệu Vũ Hàn còn tự nhủ không để ý tới lời nói khi say của Thẩm Gia Ngưng, nhưng cô lại càng tệ hại hơn, rốt cuộc anh bộc phát.

“Thẩm Gia Ngưng!” Mắt nheo lại, ánh mắt Thiệu Vũ Hàn lóe ra ánh sáng lạnh lùng, “Em rốt cuộc muốn như thế nào?”

Ngực đau nhói, Thẩm Gia Ngưng nghênh đón ánh mắt hàm chứa sự phẫn nộ của anh, làm bộ như không chút để ý đáp: “Không muốn như thế nào, chỉ là nghĩ thông suốt, không thể tiếp tục với người đàn ông không yêu, Thiệu Vũ Hàn, gặp nhau rồi sẽ có lúc chia tay thôi.”

“Đàn ông không yêu? Anh sao?” Thẩm Gia Ngưng lời nói giống như kiếm đâm thẳng vào trái tim Thiệu Vũ Hàn, anh nói: “Sao đột nhiên lại như vậy? Nói thật, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Hay bởi vì anh không ở bên cạnh em ăn mừng sinh nhật?”

“Trừ anh ra, em còn một người bạn trai khác, anh ta là quân nhân không có thời gian chăm sóc em. Nói cách khác, em bởi vì không chịu nổi tĩnh mịch mới cùng anh lên giường. Theo dõi ánh mắt anh, Thẩm Gia Ngưng cười lạnh: “Em mười tám tuổi cùng anh ấy ở bên nhau, ở chung một chỗ là gì anh hiểu không?”

Hồi tưởng tới giây phút kia, anh phẫn nộ, Thiệu Vũ Hàn ngẩng đầu: “Kiêu ngạo không cho phép tôi cầu xin, cho nên đồng ý chia tay.”

Hình Khắc Lũy không tin: “Cứ như vậy chia tay?”

Thiệu Vũ Hàn cười khổ: “Tất nhiên không.”

Bởi vì không bỏ được, sau mấy ngày bình tĩnh, anh đi tìm Thẩm Gia Ngưng, anh bày tỏ chỉ cần cô hồi tâm chuyển ý, anh không ngại quá khứ của cô, chỉ cần cô nguyện ý ở cùng một chỗ với anh. Kết quả Thẩm Gia Ngưng lại nói: “Vậy không chỉ là quá khứ của em, hay là tương lai của em. Không ngại nói cho anh biết, em từ chức là muốn theo quân.” Dừng lại, cô mỉm cười nói: “Em cùng anh ấy, chúng em sẽ kết hôn.”

Thiệu Vũ Hàn nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra đáy mắt đầy tia máu: “Cô nói, cô sắp trở thành quân tẩu. Cô nhắc nhở, bọn họ là quân cưới. Trừ chúc cô hạnh phúc, anh còn có thể nói gì!”

Cứ như vậy, Thiệu Vũ Hàn đi trao đổi học tập. Một ngày kia Thẩm Gia Ngưng làm thủ tục nghỉ việc. Sau đó không lâu Thiệu Vũ Hàn nhận được một thiệp mời kết hôn. Thấy tên tuổi Thẩm Gia Ngưng in trên thiếp mừng, anh không có đủ dũng khí tìm tòi nghiên cứu chú rể là ai. Sau khi trao đổi học tập, có nhiều thành quả nghiên cứu anh ra nước ngoài du học

Đem chuyện hai người kết hợp lại với nhau, phát hiện ra Thẩm Gia Ngưng nói chia tay Thiệu Vũ Hàn trăm ngàn sơ hở. Lúc này Hình Khắc Lũy và Thiệu Vũ Hàn đều hiểu, Thẩm Gia Ngưng một mình gánh chịu cái gì. Đứa bé chưa kịp ra đời, tất cả nguyên nhân đó khiến cô không thể chấp nhận được.

Giống như Hạ Nhã Ngôn nói: đáp án chân chính trong lòng Thẩm Gia Ngưng.

Phòng làm việc rộng như vậy lại an tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở của hai người đàn ông.

Giơ tay chà xát mặt, Hình Khắc Lũy đánh vỡ trầm mặc: “Dì Trầm cùng Gia Nam không đồng ý phẫu thuật sao?”

Đây là vấn đề khó khăn của Thiệu Vũ Hàn: “Gia Ngưng trong đầu bị áp bức ảnh hưởng tới thần kinh, dẫn tới mất trí nhớ, mà tinh thần của cô ấy từ đầu đến cuối không chuyển biến tốt, trải qua hội chận, kết quả là do chịu lực ảnh hưởng. Dù không cần khôi phục trí nhớ nhưng dưới tình huống này, để đảm bảo sức khỏe cho cô ấy, bắt buộc phẫu thuật. Nhưng lại kiểm tra thấy cô ấy bị bệnh tim, phẫu thuật nguy hiểm rất cao, cho nên dì Trầm và Gia Nam không đồng ý kí tên.”

“Giải phẫu cơ hội thành công bao nhiêu?”

“50%.”

Hình Khắc Lũy nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra nói: “Giao cho tôi.”

Tác giả có lời muốn nói: thuật nhìn mặt đoán nội dung:

Trước khi đi Trầm gia, Hình Khắc Lũy gặp Mễ Ngật Đông.

Biết được mọi chuyện, Mễ Ngật Đông trả lời: “Đi đi, đã có hi vọng thì không thể buông tha.”

Sau khi trải qua xung đột lần trước còn có thể hiểu và ủng hộ, Hình Khắc Lũy đáy mắt có lệ ướt kích động nói: “Cám ơn bác Mễ.”

Mễ Ngật Đông lấy ánh mắt bày tỏ không cần cám ơn, cuối cùng ông hỏi: “Bệnh thật hay giả bộ bệnh?”

Hình Khắc Lũy nghe hiểu ông ám chỉ Trầm mẫu, anh chỉ cười có mấy phần