ầu: “Là Gia Ngưng.” Phát hiện ra sự tồn tại của Mễ Ngật Đông, bà muốn nói lại thôi, lôi Thẩm Gia Nam lên lầu.
Trong lúc bóng dáng hai người biến mất trong tầm mắt, Mễ Ngật Đông đưa mắt nhìn Hình Khắc Lũy: “Đi xem một chút.” Ánh mắt giọng nói có chút ý tứ thăm dò, khảo nghiệm.
Theo sau hai mẹ con Trầm gia tới tầng 12 phòng bệnh VIP, Hình Khắc lũy nghe được âm thanh thét chói tai quen thuộc.
Thẩm Gia Ngưng mặt mũi tái nhợt, ánh mắt lạc lõng, ý thức được có người tới gần, cô khóc nức nở kêu gào: “Cầm thú, đừng đụng, cút ngay, cút ngay!” Đôi tay ôm lấy mình, cô vẻ mặt hoảng sợ, “Buông tha, buông tha cho, cầu xin…”
Ngăn cản y tá và Trầm mẫu muốn tiến lên, Thiệu Vũ Hàn âm thanh dịu dàng: “Gia Ngưng đừng sợ, nhìn xem, anh, Thiệu Vũ Hàn.”
Nghe được tên của anh, Thẩm Gia Ngưng ngược lại giống như bị kích thích, cô giống như người điên kéo tóc mình, lặp lại ba chữ: “Đừng đụng!”
Biết được tình trạng của Thẩm Gia Ngưng, Thiệu Vũ Hàn đi ngũ viện giúp cô. Dưới sự đồng ý của viện trưởng và y sĩ trưởng, anh đưa Thẩm Gia Ngưng tới bệnh viện lục quân, tự thân tự lực chăm sóc cô. Cho đến bây giờ, Thẩm Gia Ngưng trừ việc thích ngủ, đại đa số thời gian đều yên lặng ngẩn người, hôm này lại xảy ra tình huống bất ngờ, ứng phó không kịp.
Không để ý gì hết, Thiệu Vũ Hàn ôm chặt cô: “Đừng như vậy, Gia Ngưng…”
Đột nhiên có người thân cận làm Thẩm Gia Ngưng hoảng sợ. Cô giống như con thú nhỏ giãy giụa, không ngừng đụng vào bàn ghết, hơi sức càng lớn khiến Thiệu Vũ Hàn cũng không chống đỡ được. Hình Khắc Lũy đẩy cửa vào, kéo Thiệu Vũ Hàn ra. Anh nắm được tay Thẩm Gia Ngưng, cất cao âm lượng: “Gia Ngưng, Gia Ngưng, nhìn cho kĩ, là ba, là ba!”
Âm thanh và hơi thở quen thuộc, làm Thẩm Gia Ngưng trong nháy mắt ngừng hét chói tai và phản kháng, cô kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào gương mặt Hình Khắc Lũy, nhỏ giọng gọi: “Ba…” ngay sau đó nhào vào trong ngực Hình Khắc Lũy, giống như một đứa bé khóc không thành tiếng.
Trong năm năm, Hình Khắc Lũy trải qua vô số lần Thẩm Gia Ngưng phát bệnh, lúc đầu bó tay hết cách, sau đó anh nhanh trí lấy tên chú Thẩm gọi về thần trí của cô, quả thật cũng không dám nhớ lại quá trình. Thật may một lúc sao tâm tình của cô ổn định lại, Hình Khắc Lũy mới miễn cưỡng sống yên ổn qua vài ngày. Hồi tưởng lại giai đoạn đó, chỉ cần nhìn thấy số điện thoại y tá trưởng, huyệt thái dương của anh của cũng đau.
Giống như trong quá khứ, Thẩm Gia Ngưng trong ngực Hình Khắc Lũy an tĩnh lại, sau đó mệt mỏi ngủ thiếp đi. Anh ôm cô đặt lên giường, Thiệu Vũ Hàn ngồi yên trong phòng bệnh khá lâu, tâm trạng lúc này phức tạp và vô cùng lo lắng. Không biết qua bao lâu, anh cẩn thận đắp chăn cho Thẩm Gia Ngưng đứng dậy rời đi.
Hình Khắc Lũy ở bên ngoài chờ anh đã lâu.
Ở ban công cuối hành lang, Thiệu Vũ Hàn đứng ngược chiều ánh sáng, anh lấy giọng trầm thấp giải thích cho Mễ Kha: “Giai Ngưng tinh thần khác thường do bị kích thích quá độ, do khối u ở trong não gây ra.”
Hình Khắc Lũy tim đập mạnh và loạn nhịp.
Sau khi xảy ra tai nạn năm năm trước Thẩm Gia Ngưng tinh thần hoảng loạn, ngôn ngữ lộn xộn, biểu hiện lâm sàng của bệnh tâm thần. Hình Khắc Lũy lúc ấy cũng đưa cô ấy đi khám, chẩn đoán là tinh thần có chút không bình thường. Lúc đầu anh không đành lòng đưa cô đi ngũ viện, nhưng cô thường xuyên phát bệnh, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt và tinh thần của Thẩm Gia Nam và Trầm mẫu, dưới sự đề nghị của bác sĩ, anh mới miễn cưỡng đồng ý.
Khi tình hình của Thẩm Gia Ngưng có chuyển biến tốt, Hình Khắc Lũy cũng cho rằng cô sẽ rất nhanh thanh tỉnh nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện trí nhớ của cô lại bị giảm sút. Mang cô tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ giải thích: “Có lẽ không phải cô ấy mất trí nhớ, mà là vì cô ấy không muốn đối mặt với hiện thực.”
Kết quả kiểm tra như vậy, Hình Khắc Lũy không hề nghĩ tới Thẩm Gia Ngưng mắc bệnh u não. Nếu không phải Hạ Hi lúc trị liệu cho Thẩm Gia Ngưng phát hiện cô ấy có chút khác thường, Thiệu Vũ Hàn cũng không nghĩ đến cô đó là lí do khiến tinh thần cô khác thường. Trải qua một khoảng thời gian quan sát, anh phát hiện khối u trong não của Thẩm Gia Ngưng chậm rãi sinh trưởng.
Phẫu thuật là cơ hội bình phục duy nhất, Chỉ là với bệnh tình của cô mà nói, không phải là thời gian tốt nhất để phẫu thuật. Dù vậy, Thiệu Vũ Hàn vẫn mời bác sĩ thần kinh tốt nhất trong nước đứng ra mổ chính. Mặt khác, vì kiểm tra trái tim của Thẩm Gia Ngưng cũng không tốt lắm, nên anh cũng làm tốt công tác chuẩn bị phòng ngừa lúc phẫu thuật xảy ra biến cố
“Cám ơn năm năm qua đã chăm sóc cho co ấy.” Quay lưng đi, Thiệu Vũ Hàn trong ánh nắng chiều nhìn về phía xa, Hình Khắc Lũy nghe anh nói, “Về sau, tôi sẽ phụ trách.”
Về sau! Một khoảng thời gian dài không kì hạn, một cam kết quá nặng nề.
Ánh mắt lóe ra ánh sáng bình tĩnh, Hình Khắc Lũy nói: “Cám ơn thì không cần, chỉ là nên làm.”
Tầm mắt giữa không trung gặp nhau, hai người đàn ông nhìn nhau cười một tiếng.
Chuyện đã phát triển đến một bước này, đến lúc họ trao đổi phiên bản của nhau rồi.
Chuyện của Thẩm Gia Ngưng và Hình Khắc Lũy, Thiệu Vũ Hàn cũng