khổ sở.
Mễ Ngật Đông quay người đi lên lầu: “Xem ra lúc tỉnh táo chiếm đa số.” giọng nói bất đắc dĩ.
Dưới tình huống này, Hình Khắc Lũy một mặt gặp Thẩm Gia Ngưng. Dưới tình hình lúc đó, ai cũng không nghĩ tới Thẩm Gia Nam sẽ dùng điện thoại chụp được tấm ảnh kia. Hai mẹ con cố chấp nghĩ rằng Hình Khắc Lũy có thể làm cho bệnh tình Thẩm Gia Ngưng được ổn định cho nên đi cầu xin Mễ Kha, hi vọng Hình Khắc Lũy không bỏ mặc Thẩm Gia Ngưng; cho nên Trầm mẫu thấy Mễ Kha do dự nháy mắt quỳ xuống: “Bác sĩ Mễ, dì van cháu, Gia Ngưng đã như vậy, đừng để Lũy tử bỏ mặc con bé.”
Cho đến khi Thiệu Vũ Hàn xuất hiện, Trầm mẫu cũng không biết, ai mới là người trong lòng Thẩm Gia Ngưng.
Hình Khắc Lũy làm thế nào để thuyết phục Trầm mẫu đồng ý cho Thẩm Gia Ngưng phẫu thuật không phải là trọng điểm, trọng điểm là bà cố chấp cho rằng Hình Khắc Lũy không bỏ được Thẩm Gia Ngưng, sự quan tâm của anh biểu đạt rằng anh yêu cô ấy. Còn về phần Thẩm Gia Nam, có lẽ cũng nghĩ như vậy. Nếu không chắc chắn sẽ ngăn cản mẹ mình, thậm chí còn không muốn tiếp nhận sự chăm sóc của Thiệu Vũ Hàn.
“Nếu như không biết anh, không đến bệnh viện lục quân thực tập, có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.” Sau khi Thẩm Gia Ngưng được đưa đến bệnh viện lục quân, Thẩm Gia Nam đã nói với Thiệu Vũ Hàn như thế. Giọng nói lạnh nhạt, xa cách, không phải là không có ý trách cứ.
Nếu như có thể biết trước tương lai, anh so với bất kì người nào khác cũng không muốn cô phải chịu đựng tất cả. Chỉ tiếc, cuộc sống chỉ có một lần, không thể quay trở lại. Đối mặt với chỉ trích của Thẩm Gia Nam, Thiệu Vũ Hàn giọng nói nhẹ nhàng: “Bác gái đã mệt mỏi cả ngày, tôi đưa hai người về.”
Khác với Hình Khắc Lũy, Thiệu Vũ Hàn đối với Thẩm Gia Ngưng thật sự động tâm. Sau khi biết Thẩm Gia Ngưng xảy ra biến cố lớn như vậy, nguyên tắc đạo đức của anh không cho phép anh bỏ rơi Thẩm Gia Ngưng, mặc dù không phải trách nhiệm của anh, anh cũng sẽ phụ trách.
Hiểu rõ sự ẩn nhẫn của Thiệu Vũ Hàn, Mễ Kha nói: “Như vậy không công bằng với sư huynh. Anh ấy không làm gì sai, tại sao lại muốn gánh chịu những hậu quả này, bởi vì anh ấy từng yêu Thẩm Gia Ngưng sao?”
Đúng vậy, cũng bởi vì anh ta đã từng yêu Thẩm Gia Ngưng.
Đứng dưới sân huấn luyện trống trải, Hình Khắc Lũy không chịu nổi than thở: “Gia Ngưng tâm trạng ổn định hay không, không liên quan tới anh, điều này, hai mẹ con Thẩm Gia Nam không hiểu.”
Thẩm Gia Ngưng bệnh tình có lúc phát tác, nhưng gần hai năm nay ít khi phản ứng quá kịch liệt. Cho nên Hạ Hi mới mạnh dạn phỏng đoán: “Có lẽ bắt nguồn từ anh họ.”
Cho nên mặc dù Thẩm Gia Nam gọi vô số lần, Hình Khắc Lũy kiên trì không xuất hiện trước mặt Thẩm Gia Ngưng. Theo ý anh, Thẩm Gia Ngưng đối với Thiệu Vũ Hàn có kháng cự, là một loại tâm niệm. Loại tâm niêm này chứng tỏ, mặc dù đang bị bệnh nhưng thần kinh, trí nhớ của cô ấy vẫn luôn có hình bóng của Thiệu Vũ Hàn. Phần trí nhớ này, với cô ấy còn ảnh hưởng hơn so với Hình Khắc Lũy.
Muốn hoàn toàn rũ bỏ quá khứ để bình phục, trừ việc khôi phục sức khỏe, tâm bệnh cũng phải chữa. Chỉ bằng việc Thiệu Vũ Hàn nguyện ý gánh chịu nửa đời sau của Thẩm Gia Ngưng, Hình Khắc Lũy tin tưởng, anh ta có năng lực chăm sóc cho Thẩm Gia Ngưng.
Mễ Kha suy nghĩ một chút đề nghị: “Anh nói xem có cần nhờ chị Hạ Hi tới xem dì Trầm?”
Là chuyên viên điều trị tâm lý, có lẽ Hạ Hi có biện pháp chữa khỏi tâm bệnh cho mẹ con Trầm gia. Hình Khắc Lũy mỉm cười: “Bảo bối của anh ngày càng thông minh, thưởng cho em.” Lời chưa dứt, trong điện thoại truyền đến từng nụ hôn của anh.
Mễ Kha khóe môi khẽ cong, sẵng giọng: “Ở bên ngoài cũng không ngăn cản được anh giở trò lưu manh.”
Hình Khắc Lũy cười cười: “Đời này anh chỉ giở trò lưu manh với em.”
Lời tâm tình của anh từ trước tới giờ không ra gì cả, nhưng lại có thể làm ấm lòng cô.
Gương mặt ửng hồng, Mễ Kha thủ thỉ: “Anh nhớ nhé!”
Hình Khắc Lũy đáp lại kiên định,“Anh nhớ.”
Mễ Kha cúi đầu nhìn xuống dưới mặt đất, giọng nói ngọt ngào gọi anh: “Hình Khắc Lũy?”
“Ừ!” giọng nói trầm nhẹ truyền đến tai.
“Em rất nhớ anh!”
Mễ Kha đã mở miệng nói nhớ anh, theo tính nết của Hình Khắc Lũy, dù lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ tới chỗ cô. Nhưng vì huấn luyện quá gấp, anh mới nhận chức thật sự không phân thân ra được, không còn cách nào khác là vì sự nghiệp phát triển thông tin của quốc gia mà hết mình cống hiến.
Bận fcrộn liên 72tục, lúc 6này trên dnúi đã 1là chín 2giờ tối, 92Hình Khắc 9Lũy không 0kịp đổi b2quân huấn, c5Hạ Hoằng 31Huân đã d5gọi điện 4dtới, điện 76thoại vừa 3kết nối fanh nói: df“Trở về 5đoàn, nắm 2achặt thời 93gian đi cứu 75trợ một 5chuyến.”
Theo blý thuyết 6nếu để 99anh đi cứu e5trợ, Hình abKhắc Lũy 1sẽ rất 43vui mừng, 4nhưng giọng 5bnói của 24Hạ Hoằng 02Huân lại arất nghiêm e1túc, Hình 87Khắc Lũy 74nhạy cảm 90hỏi: “Mễ cKha có chuyện 94gì?”
“Cô 96ấy không ecó chuyện 8gì, chỉ 1flà cần.” 5Hạ Hoằng 4bHuân không 5muốn giải bthích nhiều, 8b“Chú ý 56lái xe an 05toàn, đi f1xem vợ chứ 0không phải e7chọc cho 5fcô ấy khổ 84sở.”
Hình cKhắc Lũy 7cầm chìa dkhóa xe chạy 2ra ngoài, e3một mặt 3vừa khởi eđộng mặt