Disneyland 1972 Love the old s
Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326582

Bình chọn: 8.5.00/10/658 lượt.

Kha hoàn toàn không biết. Điều cô có thể làm là từng giờ từng phút chú ý tin tức của trận hỏa hoạn này.

Thật ra thì có thể thông qua bộ chỉ huy Hách Nghĩa Thành, hoặc nhờ Hạ Hi tìm hiểu một chút. Nhưng dưới tình thế hết sức khẩn cấp này, Mễ Kha không muốn quấy rầy bọn họ, bởi vì rõ ràng biết Hách Nghĩa Thành phải gánh trách nhiệm gì, bởi vì biết Hạ Hi cũng giống như cô lo lắng vì người thân của mình. Cho đến lúc này Mễ Kha mới cảm nhận được, là người thân của quân nhân, tâm trạng bao nhiêu lo lắng. Nhưng ở phía sau, điều họ có thể làm - là chờ đợi, chờ đợi anh hùng của bọn họ khải hoàn. Bất chợt, Mễ Kha cảm thấy vô cùng kiêu ngạo khi mình trở thành một thành viên của gia đình quân nhân. Tất nhiên, nếu như có thể xác định Hình Khắc Lũy bình an, thì tốt hơn nhiều.

Trong lúc xem tin tức Mễ Kha thấy được bóng dáng người đàn ông cô mong nhớ ngày đêm. Nhìn anh áo sơ mi màu xanh lá, bóng dáng cao lớn, Mễ Kha vội đứng lên chạy đến bên cạnh ti vi, tay của cô chạm vào gương mặt của anh, nước mắt tách một tiếng rơi xuống.

Màn hình lóe một cái rồi biến mất, phóng viên thậm chí một câu đầy đủ cũng chưa nói xong, đã bị người nào đó đẩy ra, Mễ Kha mờ hồ nghe được có người quát: "Bảo anh đứng sang một bên không nghe thấy à?" Mặc dù âm thanh khàn khàn khó nghe, nhưng cô nhận ra đó là tiếng của anh, tiếng của Hình Khắc Lũy, giọng nói của anh khi đang cáu giận.

Mễ Kha khóc rồi cười, thầm nghĩ người này thật nóng nảy, cả nước đều chăm chú xem tin tức, anh lại đẩy phóng viên đi. Chỉ là nói thật, mặc dù thông báo tin tức là công việc của bọn họ, nhưng dưới tình huống nguy hiểm như vậy, lại xuất hiện đám cháy, quả thật có chút phiền, khó trách anh lại nổi giận.

Đây là lần đầu tiên Mễ Kha vì một người không có liên hệ máu mủ gì với mình mà lo lắng. Cô không thể không suy nghĩ lại một lần nữa xác định lại anh ở trong lòng cô có bao nhiêu phân lượng. Người đàn ông mười phần lưu manh, giống như một thực vật kí sinh, sinh trưởng mạnh mẽ trong trái tim Mễ Kha, giống như tồn tại một loại cảm giác thân mật không thể dứt bỏ. Vì vậy Mễ Kha bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, ý nghĩa sâu xa của chữ "Yêu" này.

Bên này Mễ Kha vì Hình Khắc Lũy giải nguy cứu trợ mà lo lắng, thì bên kia đám cháy ở Bạch Tùng sơn đã không thể khống chế. Theo tình hình trước mắt, đám cháy đã lan rộng hơn 40 vạn héc- ta. mặc dù đội phòng cháy rừng cố gắng dập lửa, nhưng dưới tình hình gió lớn, thế lửa không thể không chế.

Theo hướng gió mấy lần biến hóa, Bạch Tùng sơn bao quanh một thị trấn, hai thị trấn nhỏ, một vựa gỗ đã bị bốc cháy. Về phần tổn thất của hỏa hoạn bây giờ chưa thể nào biết được, dù sao lửa cháy vẫn còn kéo dài.

Thật ra thì phát hiện Bạch Tùng sơn bốc cháy chính là Hình Khắc Lũy. Ngày thứ ba, Hạ Hi đi ngũ viện, cùng Thiệu Vũ Hàn trao đổi tình hình Thẩm Gia Ngưng làm trễ nải thời gian về nhà, đợi đến khi cô lái xe về đoàn 5-3-2 trời đã tối. Lệ Hành đang bận tác chiến cũng đi ra ngoài đón cô.

Hôm đó thời tiết rất ác liệt, gió cấp 5, cấp 6 kéo dài tới buổi tối không có khuynh hướng giảm. Lệ Hành đứng ngoài 10 phút đã bị gió thổi không mở mắt ra được, thậm chí trong miệng cũng đầy bụi đất. Lại nói Hạ Hi, gió lớn như vậy lái xe, tốc độ xe thật sự không có biện pháp nói đến. Để tránh Lệ Hành lo lắng, Hạ Hi muốn gọi điện thông báo nhưng điện thoại lại không thể kết nối.

Cho dù là điều kiện thời tiết như vậy, Hình Khắc Lũy vẫn mang binh đi huấn luyện, khi trở về thấy Lệ Hành đứng ngoài doanh trại anh hỏi: "Làm gì đó Lệ tham mưu trưởng, đứng gác hả?"

Lệ Hành mở cửa xe đi lên: "Vất vả trưởng ban Hình đi nhờ một chuyến, đón tiểu thất."

Hình Khắc Lũy mỉm cười nói: "Được rồi, vì chị dâu vô cùng đáng kính, em không ngại khó khăn." Một bên khởi động xe, một bên giao phó người mang binh về.

Xe việt dã lái chừng mười cây số, gặp được Hạ Hi. Trên đường về, Lệ Hành và Hạ Hi đi một xe, Hình Khắc Lũy đi xe việt dã. Nhưng khi cách đoàn 5-3-2 khoảng 3km, xe việt dã của Hình Khắc Lũy dở chứng, lúc dừng lại kiểm tra, anh có cảm giác không đúng. Leo lên mui xe nhìn về hướng chín giờ, thấy phía xa một điểm màu đỏ lúc ẩn lúc hiện, trong lòng bỗng có dự cảm không tốt.

Lệ Hành cũng dừng xe, nhìn về hướng Hình Khắc Lũy, cũng sững sờ. Dù sao khoảng cách cực xa, mắt thường nhìn thấy một điểm đỏ kia họ cũng không dám chắc. Nhưng thân là quân nhân, vốn nhạy cảm, Hình Khắc Lũy gọi điện cho Hạ Hoằng Huân, nhờ anh liên hệ với đội quản lý phòng cháy rừng kiểm tra xem.

Sau đó Hình Khắc Lũy và Lệ Hành nhanh chóng lái xe về đoàn, lấy được tin tức toàn bộ đoàn lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

Thì ra là, Bạch Tùng Sơn đang bốc cháy. Lúc Hạ Hoằng Huân cùng đội phòng chống cháy rừng liên lạc thì được thì người dân ở thị trấn dưới chân núi đã phát hiện đám cháy. Cách vài chục ki lô mét có thể phát hiện ra ánh lửa, đủ để biết đám cháy lớn như thế nào. Nếu như gió không ngừng, thì lửa sẽ cháy toàn bộ khu rừng, tổn thất không biết được lớn thế nào.

Dưới tình huống như thế, đội phòng cháy rừng dĩ nhiên là đứng mũi chịu sào dẫn người dập tắt lửa. Nhưng đoàn thủ trưởng đoàn 5-