thanh âm nhàn nhạt nói:"Trên chiến trường cậu cũng tay không sao?"
Lý Hoành Lượng có ý không phục, lại thấy liên trưởng cùng tham mưu trưởng không nói chuyện, cũng không dám lên tiếng.
Vì một câu nói của trưởng ban huấn luyện, tất cả quân sĩ võ trang đầy đủ, kết quả đừng nói ưu tú, ngay cả tạm được cũng chỉ có mấy người, đại đa số không đạt yêu cầu.
Sau khi thay trang phục huấn luyện, Hình Khắc Lũy đứng ở điểm xuất phát, các binh sĩ vốn đang mệt mỏi đứng không vững nhất thời quân tình sục sôi, theo thứ tự đứng hai bên, trong lòng đối với khí thế của đồng chí thiếu tá trước mắt có chút tò mò, thậm chí là mong đợi.
Hình Khắc Lũy rốt cuộc cũng không khiến các chiến sĩ thất vọng, anh từ điểm xuất phát chạy, vượt 100m, 200m theo thứ tự vượt qua năm cái cọc, nhảy hố sâu, qua chướng ngại, tiến tới mốc 300m chui qua lưới sắt, vượt tường, nhảy qua hai hố sau, sau đó còn 100m chạy tới điểm cuối, vượt qua mười bốn chướng ngại vật, mất một phút ba mươi lăm giây, so với thành tích tay không tốt nhất của Lý Hoành Lượng còn ngắn hơn bảy giây.
Hơn nữa lúc vượt qua cọc chắn, tường cao thì Hình Khắc Lũy một tay cầm súng, một tay bám chắc, tư thế nhảy cùng tốc độ rất mạnh mẽ lưu loát, khiến toàn bộ chiến sĩ toàn liên đội thán phục. Thậm chí là Lệ Hành xuất thân là bộ đội đặc chủng trong mắt cũng có ý tán thưởng.
Thành tích như vậy đừng nói là đeo súng, cho dù là tay không, cả sư đoàn cũng không có mấy người. Lý Hoàng Lượng tâm phục khẩu phục dẫn đầu liên đoàn vỗ tay.
Hình Khắc Lũy tất nhiên là có thực lực. Năm ngoái tỷ võ toàn quân, anh là quán quân, vượt 400m chướng ngại đối với thể lực yêu cầu cực cao, theo ghi chép toàn quân, trước mắt anh vẫn giữ vững vị trí đứng đầu. Vì vậy, ngay mới ngày đầu nhận chức, anh dùng thực lực bản thân “lập uy”.
"Giống mọi người, tôi cũng từng nghĩ thà đi 5km cũng không nguyện ý chạy vượt chướng ngại. Nhưng chúng ta là quân nhân, nhiệm vụ là canh giữ bảo vệ tổ quốc, cần phải chuẩn bị mọi tình huống." Sau đó lấy ánh mắt khích lệ, Hình Khắc Lũy nhìn qua các binh sĩ: "Muốn giữ vững danh hiệu quân đoàn thiện chiến nhất của đoàn chúng ta, nhất định phải chiến thắng mọi khó khăn gian khổ, đem những chướng ngại kia coi như là phong cảnh, nhẹ nhàng vượt qua, các đồng chí có lòng tin không?"
Đối mặt với kết quả vượt qua thử thách của trưởng ban huấn luyện, các chiến sĩ cảm xúc nháy mắt sục sôi, đồng thanh: "Có!"
Hình Khắc Lũy giọng nói vang vang: "Tiếp tục huấn luyện!"
Hình Khắc Lũy quả quyết, kiên nghị như vậy, Mễ Kha chưa từng thấy qua.
Một phút kia, cô đối với người đàn ông cả người toát lên vẻ lưu manh này hiểu sâu hơn.
Kết thúc một ngày huấn luyện, người đầy bụi đất Hình Khắc Lũy không để ý vội gọi điện cho Mễ Kha, sau đó hai người bắt đầu vì sự nghiệp truyền thông quốc gia làm cống hiến. Sáng sớm hôm sau, khi Hình Khắc Lũy đến sân huấn luyện bắt đầu luyện binh, Thẩm Gia Nam mang theo Trầm mẫu tới bệnh viện Lục quân kiểm tra sức khỏe.
Đối với Mễ Kha mà nói, gặp mặt Thẩm Gia Nam vốn trong dự liệu, cô thật ra thì tối hôm trước nói chuyện với Hình Khắc Lũy đã tích tụ đầy đủ dũng khí, nhưng ngoài dự đoán của cô là khi Thẩm Gia Nam cùng cô xảy ra xung đột, Mễ Ngật Đông tự nhiên xuất hiện ở bệnh viện Lục quân.
Cô ta vừa thanh toán phí kiểm tra sức khỏe, đang tìm chỗ ngồi xuống, tay trái dắt một phụ nữ trung niên, bà mặc một chiếc áo bông màu sẫm, tóc hoa râm, gương mặt tiều tụy.
Mễ Kha không chỉ một lần tưởng tưởng hình ảnh Trầm mẫu, giờ trực tiếp gặp, thấy gương mặt già nua không hợp với số tuổi, trong lòng dao động. Theo tuổi của Trần Gia Ngưng và Hình Khắc Lũy phán đoán, Trầm mẫu và Ngải Lâm đều kết hôn muộn, không cách nhau mấy tuổi, nhưng Ngải Lâm bảo dưỡng tốt nhìn trông như ba mươi mấy tuổi, mà Trầm mẫu trước mắt....
Hoàn toàn có thể tưởng tượng được biến cố năm năm trước có bao nhiêu đả kích với Trầm mẫu, Mễ Kha chợt tha thứ cho hành động mạo phạm của Trần Gia Nam lần trước. Đứng tại chỗ, cô nghĩ muốn lên giúp một tay, lại sợ Thẩm Gia Nam không chấp nhận, đang chần chừ thì nghe được đối thoại của hai mẹ con.
Trầm mẫu mở miệng, nhìn xung quanh, ngóng về phía cửa: "Lũy tử đâu rồi, sao giờ này chưa tới?"
Thẩm Gia Nam không ngẩng đầu: "Hình đại ca không ở trong thành phố, có việc nên không tới được."
Trầm mẫu cau mày, "Có phải hai con cãi nhau? Sao lễ mừng năm mới cũng không đến thăm mẹ?"
Thẩm Gia Nam tiếp tục động tác điền đăng kí: "Không có cãi nhau, mẹ đừng đoán mò."
"Hai đứa đều muốn kết hôn, Lễ mừng năm mới cũng không ở cùng nhau, mẹ có thể không nghĩ sao?" Trầm mẫu sắc mặt trầm xuống: "Mẹ nói cho con biết Gia Ngưng, nếu con dám gây chuyện với Lũy tử, mẹ nhất định không tha cho con."
Quên nhân vật bị trao đổi, bị nhận nhầm là Thẩm Gia Ngưng, Thẩm Gia Nam mất kiên nhẫn, cô ngẩng đầu phản bác: "Con khi nào thì gây chuyện với Hình đại ca? Mẹ đừng đem sai lầm của chị hai khiển trách con..."
"Con nói cái gì?" Trầm mẫu không phân biệt rõ chị em hai người cất cao âm lượng, cố gắng hất tay Thẩm Gia Nam: "Nếu không phải con phạm sai lầm, ta trước mặt Lũy tử phải lấy lòng sao?
