iểm tra sức khỏe đều là bệnh viện ở gần Trầm gia, vì vậy Hình Khắc Lũy không hề nghĩ đến họ sẽ tới bệnh viện Lục quân, nghe thế anh chỉ nói: "Anh ngày mai sẽ chuyển tới chỗ khác, không còn ở trong sư bộ, cũng không phải lúc nào cũng có thể ở trong thành phố, về sau có chuyện tìm Dao Dao, cô ấy sẽ giúp em." Những gì nên nói, nên làm anh đều làm hết rồi, Hình Khắc Lũy không nghĩ là cần thiết phải giải thích cái gì.
Bên kia Thẩm Gia Nam vẻ mặt không biểu lộ cái gì, giọng nói bình tĩnh: "Hình đại ca, anh cứ yên tâm, em tự biết chăm sóc bản thân."
Hình Khắc Lũy yên lòng: "Vậy cứ như thế, anh còn có chuyện, cúp máy."
Cho đến bây giờ đều là như vậy, mỗi lần trò chuyện chỉ có tán gẫu mấy lời.
Nghe trong điện thoại truyền đến thanh âm tút tút, Thẩm Gia Nam sắc mặt đột nhiên lạnh xuống.
Từ nhà cũ trở lại, Mễ Ngật Đông giống như phát hiện ra điều khác lạ, đối với việc Mễ Kha vừa khỏi bệnh càng thêm chăm sóc. Mặc dù trong lời nói không biểu lộ cái gì, nhưng mỗi ngày Trình trợ lý lái xe đưa đón, chuyện có vẻ kì lạ. Mễ Kha tâm trạng ảo não vì sắp đến thời gian Hình Khắc Lũy phải chuyển tới đoàn 5-3-2, còn Hình Khắc Lũy cũng vì vấn đề chuyển đơn vị mà trong lòng cảm thấy nhớ nàng dâu nhỏ nhiều hơn.
Rất nhanh tới thứ năm, trước khi đi anh cố ý đến phòng làm việc của Hách Nghĩa Thành, đứng trước cửa sổ dưới ánh mặt trời, Hình Khắc Lũy hiếm khi cởi bỏ thói quen bất cần đời, giọng nói trầm thấp: "Thủ trưởng, em đi nhé."
Bỏ tài liệu trong tay xuống, Hách Nghĩa Thành đứng dậy.
Đi tới gần, anh giơ tay chỉnh lại cổ áo cùng cầu vai cho Hình Khắc Lũy, sau đó trầm giọng nói: "Thêm chút tâm!"
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng kí thác kì vọng, Hình Khắc Lũy hiểu rõ.
Anh giơ tay, vẻ mặt nghiêm túc thành kính làm quân lễ với Hách Nghĩa Thành: "Dạ!"
Một chữ, vang vang có lực.
Hách Nghĩa Thành gật đầu, có ý vui mừng, sau đó giơ tay lên đáp lễ cấp dưới một tay mình dìu dắt.
Rời sư bộ, Thúc Văn Ba và mấy chiến hữu cũng tới đưa tiễn. Dù sao cũng không phải điều động gì lớn, hơn nữa cũng ở cùng thành phố, Huynh đệ cũng không tỏ vẻ buồn bã, ngược lại trêu ghẹo Hình Khắc Lũy thật vất vả mới thoát khỏi thân phận độc thân, lại bị chia cách mỗi người một nơi, chỉ nói một chữ thảm mà thôi.
"Không ăn được nho, nói nho còn xanh." Hình Khắc Lũy mỉm cười bác bỏ sau đó đem mâu thuẫn chuyển đến trên người Thúc Văn Ba, "Có lòng quan tâm tới tôi, không bằng giúp lão Thúc giải quyết người, tránh để cho cậu ta bị tiểu cô nương làm cho bối rối."
Thúc Văn Ba giơ quyền đánh anh.
Trêu chọc mấy câu, khi Hình Khắc Lũy đạp chân ga rời đi, sau kính chiếu hậu, nhìn thấy mấy huynh đệ vây Thúc Văn Ba lại, nghiêm hình bức cung. Anh một bên nhìn hả hê cười, đeo tai nghe gọi điện cho Mễ Kha, điện thoại vừa kết nối anh nói đơn giản ra lệnh: "Năm phút sau đến cửa bệnh viện cùng anh hội họp."
Hạ Nhã Ngôn nghe được âm thanh của anh, thấy Mễ Kha không nói gì, cô cười nhắc nhở: "Còn không mau đi, cậu ta vội vàng đi báo cáo, dừng lại không được lâu."
Mễ Kha dí dỏm le lưỡi, sau đó để bệnh án xuống chạy ra ngoài. Vừa tới cửa bệnh viện, Hình KHắc Lũy đã lái xe việt dã đến. Xe còn chưa dừng hẳn, anh đã nhảy xuống không nói hai lời ôm Mễ Kha đến chỗ ngồi phía sau, tiếp theo là một nụ hôn sâu.
Tình yêu cuồng nhiệt, Mễ Kha cũng trong tình cảnh một ngày không gặp như cách ba thu, hay xấu hổ nhưng cô cũng ngầm cho phép Hình Khắc Lũy giở trò lưu manh. Nụ hôn vừa qua, cô mặt đỏ hồng nhìn đồng chí thiếu tá mặc thường phục, gật đầu khen ngợi: "Còn rất đẹp trai."
Hình Khắc Lũy khóe mắt đuôi mày đều là nụ cười, véo nhẹ gương mặt cô tiện thể ăn đậu hũ: "Ánh mắt em không tồi."
Mễ Kha giận dỗi lườm anh, vừa giúp anh chỉnh lại cổ áo lại giống như tiểu đại nhân dặn dò: "Nghe chị Nhã Ngôn nói anh làm trưởng ban huấn luyện, công việc rất mệt mỏi, anh đừng có liều mạng, cả ngày ở trong sân huấn luyện, eo cùng chân rất dễ bị tổn thương, chú ý thân thể, huấn luyện người khác cũng khách khí một chút, tránh bị nhiều người tức giận..."
Cô nói liên tục bộ dáng giống như cô vợ bé nhỏ, Hình Khắc Lũy bật cười: "Chưa từng nghe nói qua huấn luyện còn khách khí, vậy muốn anh làm gì?" Trên cánh tay bị cấu một cái, anh đồng ý: "Được, dược, được, tất cả nghe theo em, anh lấy danh nghĩa đảng thề nghiêm túc thi hành chỉ thị của vợ, bảo trọng thân thể!" Sau đó tiến tới bên tai Mễ Kha nói nhỏ: "Không có thân thể tráng kiện, làm sao có thể bắt quan,vượt ải, ăn em a.{ }!"
Mễ Kha đang véo da mặt của anh xem dày thêm mấy phân, thì bị Hình Khắc Lũy ôm vào trong ngực, nghe anh dịu dàng dặn: "Thời gian tới sẽ rất bận, thường xuyên huấn luyện, còn phải dẫn quân ra bên ngoài, có thể không có biện pháp vào thành phố gặp em, ngoan ngoãn, đừng làm anh lo lắng." Cảm thấy vòng tay cô nhẹ nhàng kiên định ôm mình, Hình Khắc Lũy tâm mềm nhũn như một vũng nước, vẻ mặt tràn đầy vui sướng khẽ nói: "Chuyện của chúng ta tạm thời đừng nói với ba em, anh không ở đây, nhỡ ba em không tiếp nhận được nổi giận mình em sẽ không ứng phó đươc, chờ anh qua đợt này sẽ tự mình tới cửa bái phỏng lão nhân gia, có nghe thấy không?"
Mễ K