Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327300

Bình chọn: 9.00/10/730 lượt.

Viễn đối với cô vô lễ, để tránh Hình Khắc Lũy gây ra phiền toái, Mễ Kha càng không nói thêm một chữ, cho nên anh cũng không biết. Thẩm Gia Nam thật ra không gọi điện cho Hình Khắc Lũy mà điện thoại của anh lúc ấy bận là vì anh đang nói chuyện với Hách Nghĩa Thành. Vì vậy lời nói và biểu hiện của Hình Khắc Lũy vẫn bình thường không có gì khác, không phải vì anh cố ý che giấu, mà vì hoàn toàn không biết chuyện.

Mễ Kha thân thể không tốt, buổi chiều bị lạnh, nửa đêm phát sốt. Hình khắc Lũy lo lắng cô lật người đè vào tay bị bỏng nên không ngủ được, thấy cô có vẻ khác thường, trực tiếp ôm đến bệnh viện. Cho đến khi truyền nước, Mễ Kha vẫn mơ mơ màng màng chưa tỉnh, chỉ lầm bầm gọi tên Hình Khắc Lũy.

Hình Khắc Lũy cúi người ở bên tai cô dụ dỗ: "Anh ở đây, ngoan ngoãn đi ngủ, tỉnh ngủ là khỏe, nghe lời." Một mặt cẩn thận từng li từng tí giữ đôi tay đang làm loạn của cô, tránh đụng phải vết thương.

Mễ Kha tỉnh lại đã là giữa trưa ngày thứ hai, bên cạnh Hình Khắc Lũy đang ngủ, tay phải của anh vẫn như cũ cầm cổ tay bị bỏng của cô.

Một cảm giác ấm áp chạm nhẹ vào nơi mềm mại trong lòng, Mễ Kha dúi đầu vào ngực Hình Khắc Lũy, sợ anh tỉnh dậy cô dịch nhẹ góc chăn. Hình Khắc Lũy cử động chân, nửa đè lên người cô đem cô ôm chặt hơn.

Mễ Kha hết sốt rất nhanh nhưng lại bị cảm mấy ngày. Từ trước đến nay thân thể luôn khỏe mạnh, Hình Khắc Lũy thấy cô vừa hắt hơi chảy nước mũi, lại ho khan, đau lòng nhịn không được, nghiêm mặt cảnh cáo: "Lần sau còn bị ốm, xem anh đánh em."

Mễ Kha bị ốm nằm trên giường, bĩu môi làm nũng.

Hình Khắc Lũy vừa thấy thế tâm lập tức mềm nhũn, ôm cô lại, dịu dàng hỏi cô muốn ăn gì.

Mễ Kha dụi dui khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng bàn tay anh: "Muốn uống nước cơm." Thấy anh cau mày, cô nói: "Anh không phải nói uống ngon sao, em chưa từng uống thử."

Hình Khắc Lũy không có cách nào khác là xuống bếp làm nước cơm cho tiểu cô nãi nãi.

Mễ Kha uống đến đầu đầy mồ hôi, vẫn không quên phê bình: "Uống rất ngon, anh làm sao phát hiện ra đồ uống tốt như vậy?"

Hình Khắc Lũy sửa lại mái tóc cho cô, nghiêm trang nói: "Anh lúc vừa gia nhập quân ngũ, phạm sai lầm đi dọn chuồng heo, ai biết heo bị bệnh, anh thấy nó không ăn gì, gọi điện hỏi Trần bá, sau đó ông ấy nói phương pháp, em nói xem? Heo uống xuong liền khỏi."

Chờ Mễ Kha phản ứng kịp bị coi là heo, cô phun một ngụm nước cơm cười mắng: "Đáng ghét."

Hình Khắc Lũy nín cười: "Cho nên vợ bé nhỏ, em uống nhiều một chút, khiến bệnh nhanh khỏi."

Mễ Kha bò dậy đánh anh. Phút chốc, trong phòng tràn ngập tiếng cười vui của hai người.

Trước khi gặp Hình Khắc Lũy, Mễ Kha cho rằng tình yêu có trăm nghìn dáng vẻ. Bây giờ cô biết, dáng vẻ tình yêu chính là bộ dáng Hình Khắc Lũy đợi cô. Mặc dù người đàn ông này ít khi tỏ vẻ đứng đắn, nhưng chính phần không đứng đắn này cũng không ảnh hưởng anh làm chuyện đứng đắn.

Giống như, đối xử tốt với cô.

Hình Khắc Lũy định đưa Mễ Kha về nhà nhưng đợi cô khỏi bệnh thì ngày nghỉ cũng sắp kết thúc. Ngải Lâm và Mễ Ngật Đông cũng từ Lâm Thành trở lại, cuộc sống "ở chung" của hai người cũng tuyên bố kết thúc. Trước đó, Hình Khắc Lũy cũng cố ý ở "Hình phủ" thiết yến khoản đãi tiểu Hạ. Về phần mời Thúc Văn Ba, trên danh nghĩa là tài xế cho tiểu Hạ.

Thấy Mễ Kha vẫn còn hơi ho, Hình Khắc Lũy lập tức biến cô thành bộ dáng gấu nhỏ mới cho ra ngoài. Mễ Kha bị anh nắm tay, bộ dáng tròn vo, càng trông đáng yêu. Vừa thấy mặt, tiểu Hạ cũng không nhịn được đùa giỡn lưu manh. Cợt nhả nâng cằm nhỏ Mễ Kha, cô chậc chậc hai tiếng: "Nhìn một chút, đúng là người đang yêu, trông non mềm như miếng đậu hũ."

Nhìn tiểu Hạ lại gần như muốn hôn. Hình Khắc Lũy nghĩ thầm: nàng dâu nhỏ biết điều như vậy, sao lại có chị em không bình thường thế này? Đồng thời giơ tay lên xách tiểu Hạ ném ra, giọng điệu khó chịu: "Người bên cạnh vẫn còn thở đây, đồng chí Hạ chú ý hình tượng."

Dục vọng chiếm hữu rất mạnh! Tiểu Hạ nhíu mày: "Làm gì vậy, tôi sao không được hôn cô ấy?"

Mấy từ này nghe sao có chút quen thuộc? Hình Khắc Lũy hừ một tiếng "Hôn cô ấy không phải quyền lợi của tôi sao?"

Mễ Kha đá bắp chân anh, khoác tay tiểu Hạ: "Bạn chạy đi đâu vậy..., gọi điện thoại cũng không tìm được?"

Tiểu Hạ không nhanh không chậm liếc mắt nhìn Thúc Văn Ba: "Vội vàng đuổi theo anh ta, năm mới trôi qua cũng không tốt."

Hình Khắc Lũy cười như không cười nhìn soi mói, Thúc Văn Ba uống một ngụm trà, ho khan.

Mễ Kha bất giác "A" lên một tiếng, sau đó mắt không ngừng liếc Thúc Văn Ba và tiểu Hạ, sau đó giống như tên trộm lôi tiểu Hạ tới nhà vệ sinh nói nhỏ.

Trong phòng chỉ còn hai huynh đệ, Hình Khắc Lũy lấy khuỷu tay huých Thúc Văn Ba một cái: "Tình huống thế nào, bị truy kích hả?"

Thúc Văn Ba vỗ trán, bộ dáng một lời khó nói hết: "Có chút phức tạp."

Hình Khắc Lũy thấy thế cười, "Phức tạp gì mặc kệ, chọn trúng lập tức tiến lên, cần khách khí với ai?"

Thúc Văn Ba sắp xếp lại ý nghĩ, "Không thích hợp. Cô bé kia quá khùng, náo loạn khiến tôi đau đầu. Hơn nữa, bạn trai cũ người ta đang nhiệt liệt triển khai theo đuổi lại, tôi chỉ là đơn thuần giúp một tay."

Hình Khắc Lũy có c