cho cô dũng khí. Từ trong túi rút điện thoại, Mễ Kha bấm số gọi cho anh không biết bao nhiêu lần, nhưng điện thoại vẫn báo bận.
Đúng vậy, cô quên, anh giờ đang nói chuyện cùng Thẩm Gia Nam.
Tiện tay để điện thoại lên bàn làm việc, Mễ Kha cầm ly đi ra ngoài. Một lát sau, phòng nước truyền đến tiếng kêu khẽ: "A!"
Thiệu Vũ Hàn vừa đi qua, thấy Mễ Kha nắm chặt tay, dưới chân là mảnh thủy tinh bị vỡ.
Vội bước tới, anh giữ chặt tay cô: "Bỏng rồi hả?" Đập vào mắt chính là mu bàn tay đỏ ửng của cô.
Mễ Kha rên một tiếng, rút tay lại. Thiệu Vũ Hàn không cho cô kháng cự, đem tay cô tới bồn rửa xả nước lạnh, tiến hàn "trị liệu làm lạnh", đồng thời bảo y ta vừa đi qua chuẩn bị đá lạnh, rồi đưa Mễ Kha tới phòng làm việc của anh.
Thiệu Vũ Hàn nửa ngồi trước người Mễ Kha, cúi đầu cẩn thận kiểm tra vết thương, "Ngoài tay ra, em còn bị bỏng chỗ nào không?"
Mễ Kha nói không có, sau đó chịu đựng đau giải thích: "Em nhất thời không chú ý, nóng quá nên cầm không chắc."
Thiệu Vũ Hàn giương mắt, nhìn chằm chằm vào mắt cô, giống như là thuận miệng nói: "Nghĩ gì thế, sao không cẩn thận như vậy?" Lời nói mơ hồ có chút đau lòng.
Mễ Kha phủ nhận: "Không có."
Thông minh như Thiệu Vũ Hàn làm sao không phát hiện ra ánh mắt cô lóe lên chút bối rối? Nhưng anh không hỏi mà chỉ thu hồi ánh mắt, lực chú ý tập trung trên tay cô, phòng trừ nổi bỏng nước, dùng đá lạnh xoa lên mu bàn tay cô.
Mễ Kha thấy anh ngồi xổm trên mặt đất, đưa tay trái ra: "Để em tự làm."
"Đừng động!" Thiệu Vũ Hàn không ngẩng đầu, vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay trái Mễ Kha, nhíu mày đồng thời một mặt vẫn tiếp tục dùng đá lạnh xoa mu bàn tay cho cô, một mặt đứng dậy ngôi bên cạnh cô, mở miệng nói: "Đây là phản đối anh năm mới sắp xếp em đi trực phải không?" Thấy cô muốn giải thích, anh cười: "Được rồi, anh biết em không cố ý." Sau đó anh lại lấy thuốc trị bỏng thoa cho cô.
Mễ Kha xoay nhẹ cổ tay: "Cám ơn viện trưởng."
Đối với xưng hô của cô, Thiệu Vũ Hàn làm như không để ý, anh gật đầu rồi nói: "Lát nữa ăn cơm xong em về nghỉ đi, bị như thế làm việc cũng không dễ dàng."
Mễ Kha nào còn tâm trí ăn cơm, hơn nữa lại gần tới buổi trưa, lúc nhận được điện thoại của Hình Khắc Lũy biết Hình Phủ có chuyện anh không tới được, cô liền đến gặp Phó Bột Viễn xin nghỉ.
Nhìn thấy Mễ Kha đến, Phó Bột Viễn nâng mắt: "Buổi chiều tôi có thủ thuật, cô làm trợ thủ."
Giải phẫu này cô biết, nhưng cô nghĩ trợ thủ là Hứa Nghiên San. Mà tay cô hiện tại có chút bất tiên, vì vậy cô nói: "Có thể đổi người khác không chủ nhiệm? Tay tôi bị bỏng."
Phó Bột Viễn giống như không tin, đường đột kéo tay cô kiểm tra. Mễ Kha kháng cự không muốn đụng chạm với anh ta, theo bản năng lui về sau một bước, nhưng vẫn chậm, tay phải bị Phó Bột Viễn nắm chặt.
Xác nhận mu bàn tay cô bị bỏng, Phó Bột Viễn sắc mặt hòa hoãn một chút: "Lần trước làm bỏng tôi, lần này lại để mình bị bỏng, Mễ Kha, cô không thể cẩn thận một chút?" Vừa nói vừa lấy ngón tay xoa nhẹ mu bàn tay Mễ Kha, có ý vuốt ve
Không để ý đau đớn, Mễ Kha rụt tay về, "Chủ nhiệm, xin tự trọng!"
Phó Bột Viễn lại gần, đối diện với cô, cười khẽ: "Tôi sao phải cần tự trọng? Mễ Kha, tôi đã nói rồi, cô hiểu lầm tôi. Lần trước ở phòng nước, tôi chỉ muốn chăm sóc cô mà không cẩn thận đụng vào tay cô đang hạ xuống, là cô quá khẩn trương đổ nước nóng vào tôi, nên nói xin lỗi thật ra không phải là tôi chứ?"
Lúc trước Mễ Kha còn tưởng mình đa tâm, cùng tiếp xúc với Phó Bột Viễn trên phương diện công việc, ấn tượng của cô càng ngày càng không tốt, nhất là vào lúc không có ai, anh ta nhìn chằm chằm vào Mễ Kha với ánh mắt cợt nhả, lại còn vào một lần trực đêm thấy anh ta cùng một bác sĩ nữ khoa nội rất mập mờ, cô cố gắng tránh tiếp xúc với Phó Bột Viễn.
Mặc dù có chút sợ nhưng Mễ Kha vẫn nói: "Chủ nhiệm, tôi không cho là tôi cần thiết phải nói xin lỗi." Dưới ánh mắt hàm chưa địch ý của Phó Bột Viễn, cô ngẩng đầu: "Tôi tới bệnh viện Lục quân là vì nơi này tụ tập những nhân tài ưu tú nhất trong giới y học, hi vọng sẽ được các tiền bối chỉ đạo. Còn về những việc khác, tôi không muốn cũng không hi vọng xảy ra."
Phó Bột Viễn không ngờ rằng Mễ Kha nhu nhược yếu đuối lại có thể nói ra những lời nói gần như là cảnh cáo này. Vẻ mặt rét lạnh, giọng nói thâm trầm: "Mễ Kha, tôi xem cô chính là suy nghĩ nhiều." Ánh mắt cũng lạnh theo, anh ta lấy bộ dáng giống như đồng nghiệp: "Cũng chỉ là bỏng một chút, cố chịu đi giúp tôi làm giải phẫu."
Mễ Kha xoay người rời đi. Cửa phòng làm việc đóng lại, trong nháy mắt, truyền đến âm thanh thủy tinh rơi vỡ dưới đất.
Đoạn nhạc đệm này Thiệu Vũ Hàn không biết, lúc tất cả các bác sĩ đi ăn cơm trưa, ở ngoài phòng mổ nhìn thấy Mễ Kha người đã được anh cho phép nghỉ. Đi tới, anh lườm cô một cái. "Chuyện gì xảy ra? Không phải cho phép em về nhà nghỉ ngơi sao?"
Giống như là vì che dấu tâm trạng, Mễ Kha giơ tay đeo khẩu trang: "Chủ nhiệm có giải phẫu, em làm trợ thủ."
Không bỏ qua tia sáng chợt lóe lên trong mắt cô, Thiệu Vũ Hàn phân phó y tá: "Gọi chủ nhiệm Phó đến."
Phó Bột Viễn vừa lên lầu, thấy Thiệu Vũ Hàn, anh ta hỏi: "Vi