ện trưởng tìm tôi?"
Thiệu Vũ Hàn chỉ nghĩ là Phó Bột Viễn không biết Mễ Kha bị bỏng tay, anh giao phó: "Mễ Kha bị bỏng có điều bất tiện, tôi đã cho phép cô ấy về nhà, anh lát nữa phẫu thuật tìm trợ thủ khác."
Phó Bột Viễn không dám bác bỏ ý viện trưởng nhưng vẫn cố tình làm khó nói: "Nhưng hôm nay nhân lực không đủ..."
Lời nói của anh ta còn xong đã bị đánh đứt, giơ tay lên ngăn Mễ Kha đi vào phòng phẫu thuật, Thiệu Vũ Hàn lạnh giọng: "Cần tôi làm trợ thủ cho anh sao?!"
Thiệu Vũ Hàn tuổi còn trẻ nhưng chức vị cao, trừ tài năng thiên phú về phương diện y học, cùng thành tích nghiên cứu khoa học đã được công nhận, mọi người đều biết anh nổi tiếng là khiêm tốn ôn hòa, lúc này lại vì một bác sĩ thực tập mà nổi giận, làm Phó Bột Viễn giật mình đồng thời không dám chậm trễ.
Giọng nói nháy mắt chuyển sang kính cẩn, Phó Bột Viễn vội vàng: "Viện trưởng nói gì vậy, tôi chỉ là nghĩ là sẽ gọi Hứa Nghiên San làm trợ thủ." Sau đó nhìn về phía Mễ Kha, anh ta khẽ nhíu mày: "Sao lúc trước không nói, bỏng có nghiêm trọng không? Viện trưởng cũng nói vậy, sao cô không trở về nghỉ ngơi." Giống như đoán chắc Mễ Kha sẽ không tố cáo, Phó Bột Viễn lời nói không có chút chột dạ, thậm chí ánh mắt cũng lộ ra ân cần.
Đúng là diễn viên trời sinh. Mễ Kha trong nháy mắt kích động muốn kéo bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Phó Bột Viễn xuống, nhưng cô trời sinh tính lương thiện, từ trước tới giờ không tranh quyền thế, huống chi trước mặt Thiệu Vũ Hàn, Phó Bột Viễn không đối với cô có ý cợt nhả, nên không nói gì rời phòng giải phẫu, cũng không thèm nói cám ơn.
Thiệu Vũ Hàn nháy mắt cảm thấy Mễ Kha có gì khác thường, anh lấy cớ thuận đường đưa cô về. Mễ Kha từ chối không được, đành lên xe. Nhưng Thiệu Vũ Hàn cũng không biết Mễ Kha mấy ngày nay cùng Hình Khắc Lũy ở chung một chỗ, Mễ Kha cũng không thể nói cho anh biết. Cho nên, xe lái về hướng Mễ trạch.
Trên đường đi hai người không nói gì, xe dừng bên ngoài Mễ trạch, Thiệu Vũ Hàn phá vỡ trầm mặc, "Anh ta gây khó dễ cho em?"
Mễ Kha rất muốn giả vờ như không nghe thấy, nhưng cô không có thói quen như vậy. Khẽ cúi đầu, cô tiếp tục cởi dây an toàn, "Không có." Cũng đang chuẩn bị xuống xe thì nghe "tích" một tiếng cửa xe bị khóa.
Thiệu Vũ Hàn cũng không nói một lời. Trong giây lát, Mễ Kha không thể không xoay đầu lại đối mặt với anh.
Tay vịn trên tay lái, Thiệu Vũ Hàn nghiên đầu nhìn cô, mở miệng khẳng định: "Sẽ không nói dối."
Thẩm Gia Nam xuất hiện khiến trong lòng cô rối loạn, Phó Bột Viễn lại có hành động làm cô uất ức, Mễ Kha thật sự không có tâm tình cùng Thiệu Vũ Hàn nói tỉ mỉ. Đối với lời hỏi thăm của anh, ánh mắt Mễ Kha có ý cầu khẩn: "Sư huynh, có thể trước hết để em về nhà được không?"
Thiệu Vũ Hàn khẽ cau mày, anh đưa mắt nhìn gương mặt cô, không vội vã nói chuyện. Mễ Kha thấy anh yên lặng nhìn, cô cảm thấy mình có chút hèn nhát, yếu ớt, một lúc sau thấy anh nói: "Được." Sau đó cửa xe mở ra.
Mễ Kha như trút được gánh nặng: "Cảm ơn sư huynh."
Thiệu Vũ Hàn tất nhiên không phải muốn câu cảm ơn của cô, có thể nói, anh cuối cùng không thể làm khó cô.
"Mễ Kha." Kể từ khi động lòng với cô, Thiệu Vũ Hàn gần như không giống như vậy gọi cả tên họ cô: "Em đã gọi anh một tiếng sư huynh, anh không hi vọng em ở bênh cạnh anh mà phải chịu uất ức."
Mễ Kha cảm kích Thiệu Vũ Hàn quan tâm. Nhưng anh không phải người trong lòng cô, cho nên đối với anh, trừ cảm ơn, cô không thể cho anh được cái gì khác. Mễ Kha chỉ nói: "Chuyện cộng việc không có gì, hơn nữa em sẽ dũng cảm, không để cho mình bị uất ức."
Thiệu Vũ Hàn mỉm cười, anh cong môi nói: "Đi đi."
Mễ Kha sau khi xuống xe, đi vài bước chợt nghĩ đến điều gì, cô vòng trở lại: "Sư huynh năm năm trước anh đã làm ở viện chúng ta?"
Thiệu Vũ Hàn gật đầu, lấy ánh mắt khích lệ cô nói tiếp.
Mễ Kha suy nghĩ một chút: "Vậy anh có biết một bác sĩ thực tập tên Thẩm Gia Ngưng sao?"
Đâu chỉ biết? Không nghĩ Mễ Kha nói ra tên đó, Thiệu Vũ Hàn sắc mặt khẽ biến: "Làm sao?"
Nếu như đổi lại Hình Khắc Lũy sẽ phát hiện được Thiệu Vũ Hàn đáy mắt thoáng chút bối ối, vậy mà Mễ Kha chỉ hỏi: "Sư huynh cũng quen biết với cô ấy sao?"
Thiệu Vũ Hàn e ngại không muốn cùng Mễ Kha bàn luận về Thẩm Gia Ngưng, nói chính xác, năm năm trước hiểu rõ tâm ý Thẩm Gia Ngưng, anh kiêng kỵ cùng bất kì ai nói về cô ấy. Vì vậy anh hỏi ngược lại: "Có chuyện gì?"
Mễ Kha nhất thời chưa nghĩ ra làm sao có thể tránh nói đến Hình Khắc Lũy tìm hiểu tin tức Thẩm Gia Ngưng, cô do dự một chút: "Không có gì, nghe nói cô ấy học cùng trường với chúng ta, em thuận miệng hỏi. Sư huynh hẹn gặp lại."
Nghe nói? Nghe ai nói? Tầm mắt khóa trụ bóng dáng sau lưng Mễ Kha, Thiệu Vũ Hàn như có điều suy nghĩ.
Trở lại ngôi nhà trống vắng, Mễ Kha ngồi một mình trong phòng khách, nghĩ gọi điện cho Hình Khắc Lũy, liên tục do dự cuối cùng bỏ qua. Tắt âm lượng ti vi, cô nhìn trên màn hình, cảnh sum họp vui vẻ, suy nghĩ rời rạc.
Quá trưa, ánh mặt trời càng rực rỡ, Mễ Kha được bao trùm trong ánh nắng vàng, toàn thân tản mát ra hơi thở ấm áp khó diễn tả bằng lời. Nhưng nhìn kĩ hai bả vai cô sụp xuống, sắc m
