Disneyland 1972 Love the old s
Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327544

Bình chọn: 8.00/10/754 lượt.

ơn lại nghe Thẩm Gia Nam âm thanh lạnh nhạt mở miệng: "Cô là bác sĩ Mễ?"

Thấy Mễ Kha dừng bước, y tá vội nói: "Hay để tôi đi gọi Hiểu Hiểu."

Thẩm Gia Nam ánh nhìn khóa trụ bóng lưng Mễ Kha, "Bác sĩ Mễ, xin hỏi có thể kiểm tra sức khỏe không? Tôi muốn hỏi mấy ngày này."

"Không phải là không thể được." Mễ Kha xoay người, lấy thân phận bác sĩ: "Chỉ là trước mùng mười tất cả bác sĩ trong khoa thay nhau nghỉ phép, khó kiểm tra được toàn diện, cô phải chờ lâu mấy ngày."

Nghe thế, Thẩm Gia Nam vẻ mặt trước một giây còn bĩnh tĩnh, đã chuyển thành chán nản: "Mẹ tôi thân thể không tốt, giấc ngủ cũng thế, mà sau khi ba tôi qua đời, thần trí cũng mơ màng, tôi không dám cho bà uống thuốc lung tung, nên muốn kiểm tra sức khỏe cho bà, có bệnh gì cũng có thể uống thuốc."

Chợt nghĩ đến Hình Khắc Lũy lần trước cũng muốn kiểm tra sức khỏe cho Trầm mẫu, Mễ Kha ý tức được tình trạng của Trầm mẫu suy nghĩ một chút cô nói: "Tôi là bác sĩ thực tập ở đây, nếu cô nguyện ý có thể đem triệu chứng mẹ cô nói cho tôi biết, có lẽ tôi sẽ cho cô một vài lời khuyên."

Thẩm Gia Nam tầm mắt xẹt qua gương mặt trẻ con của Mễ Kha, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc, sau đó cự tuyệt: "Cám ơn bác sĩ, tôi chỉ dự định kiểm tra sức khỏe thôi."

Thẩm Gia Nam cười đến dịu dàng, Mễ Kha lại cảm thấy có thâm ý khác, giống như Thẩm Gia Nam đem chuyện Trầm mẫu nói ra với người ngoài là cô, không phải đơn giản chỉ là nói cho bác sĩ, mà cố ý nói cho cô biết. Một giây sau Mễ Kha liền bác bỏ suy đoán của mình, nghĩ rằng gặp chuyện liên quan đến Hình Khắc Lũy và Trầm gia nên cô để tâm.

Mễ Kha tất nhiên sẽ không cưỡng cầu, cô kiên nhẫn đăng kí cho Thẩm Gia Nam, "Ngày 25 tất cả bác sĩ sẽ đi làm, cô có thể kiểm tra toàn diện, trước đó y tá sẽ gọi điện cho cô xác nhận."

Thẩm Gia Nam cười nhạt: "Cám ơn bác sĩ Mễ."

Mễ Kha gập sổ đăng kí lại, "Không cần khách sáo."

Thẩm Gia Nam sau khi gật đầu rời đi, động tác của cô ta chậm chạp, vì trên đùi bị thương mỗi bước đi rất khó khăn. Mễ Kha nhìn thấy trước mặt cô có bậc thang, ân cần hỏi: "Cần tôi giúp không?"

Thẩm Gia Nam nghe thế dừng lại, cô quay đầu nhìn Mễ Kha: "Tôi không có thói quen nhờ người khác giúp, trừ..." Cô ta muốn nói lại thôi, sau đó thở dài: "Nếu như chị tôi không bị bệnh, thì người đó đã là anh rể của tôi, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể gọi anh ấy là Hình đại ca."

Mễ Kha tuy là đơn giản nhưng đối mặt với lời nói của Thẩm Gia Nam khá nhạy cảm. Lúc này cô khẳng định Thẩm Gia Nam biết cô là bạn gái Hình Khắc Lũy, mà cô ta nói dự định kiểm tra sức khỏe cũng là nhằm vào cô. Tình hình như vậy Mễ Kha chưa bao giờ trải qua, nhất thời không biết phản ứng thế nào, cho nên trầm mặc.

Thẩm Gia Nam dường như không vội vã, nhìn thẳng vào mắt Mễ Kha: "Bác sĩ Mễ biết không, ba tôi mấy năm trước đã mất trong một vụ tai nạn xe, mẹ tôi vì không chịu được đả kích nên tinh thần không minh mẫn, còn chị tôi, bây giờ đang ở ngũ viện. Không sai, chị ấy trong mắt mọi người là bị bệnh tâm thần, mà bệnh tình của chị ấy ổn định có quan hệ trực tiếp với Hình đại ca."

Lời nói của Thẩm Gia Nam nháy mắt trở nên sắc bén, giống như dao lam cứa vào mặt Mễ Kha, "Mẹ con chúng tôi ba người hiện tại chỉ còn lại một người què như tôi là tỉnh táo, nhưng bác sĩ Mễ, nếu như chúng tôi mất đi chỗ dựa duy nhất, tôi cũng sẽ như vậy phát điên."

Bàn tay đặt trên mặt bàn vì dùng quá sức mà trắng bệch. Mễ Kha có gắng giữ giọng nói bình thản: "Cô nghĩ mình đang nói gì?"

Thẩm Gia Nam cười, ba phần tự giễu, ba phần châm chọc, cùng mấy phần phức tạp, không trả lời mà hỏi lại: "Bác sĩ Mễ cảm thấy thế nào?"

Tầm mắt ngắn ngủi giằng co, Mễ Kha thu lại ánh mắt, cô liên tục hít sâu: "Tôi còn công việc, đi trước."

Thẩm Gia Nam không ngăn cản, dây dưa, chỉ là khi Mễ Kha đi qua một bước nhìn bóng lưng cô, cô ta nói: "Xin giơ cao đánh khẽ!"

Mễ Kha thân hình cứng lại, tay buông thả bên người nháy mắt nắm chặt thành quyền. Thu phản ứng của cô vào trong mát, Thẩm Gia Nam lấy điện thoại di động bấm số. Mễ Kha quay lưng về phía cô ta, không nhìn thấy nét mặt cùng động tác, chỉ là lúc vừa bước đi nghe thấy cô ta dùng âm thanh vui vẻ nói: "Chúc mừng năm mới Hình đại ca..."

Nháy mắt, Mễ Kha gần như không đứng vững. Khi biết được mối quan hệ phức tạp của Hình Khắc Lũy và Trầm gia, cô không dám hi vọng xa vời anh cùng họ nhất đao lưỡng đoạn, nhưng khi Thẩm Gia Nam trước mặt cô gọi điện cho Hình Khắc lũy, chính tai nghe thấy cô ta lấy âm thanh chứa chan tình cảm gọi anh là Hình đại ca, Mễ Kha có cảm giác cùng người khác chia sẻ Hình Khắc Lũy, thậm chí, cô cảm thấy Hình Khắc Lũy đời này cũng không thể toàn vẹn thuộc về cô. Nhận thức như vậy, khiên trong lòng cô chua xót muốn khóc.

Mễ Kha tâm trạng rối loạn Thẩm Gia Nam xem như không quan hệ gì với cô ta. Tiếp tục trò chuyện, cô ta cố tình nói to: "Em vẫn khỏe, Hình đại ca không cần lo lắng, chỉ là mẹ em không tốt lắm, lúc nào cũng nói phải đợi anh..."

Mễ Kha chân bước nhanh, không muốn nghe bất cứ tin tức gì của Trầm gia và Hình Khắc Lũy. Chợt muốn nghe âm thanh trầm thấp của Hình Khắc Lũy, giống như làm như vậy sẽ tiếp thêm