Old school Swatch Watches
Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327434

Bình chọn: 10.00/10/743 lượt.

liệu.

Nhìn Hạ Hi đứng cách đó không xa nói chuyện với Hình Khắc Lũy, Lệ Hành thu hồi ánh mắt nhìn Mễ Kha, "Có mấy lời thật ra thì anh không nên nói, nhưng Mễ Kha, không phải mỗi người đều có đủ may mắn có thể yêu được mối tình đầu." Thu lại sự kinh ngạc của cô vào trong mắt, Lệ Hành nhếch môi: "Cảm thấy kỳ lạ vì sao anh biết rõ? Hình gia năm đó xảy ra chuyện lớn như thế, thậm chí ảnh hưởng đến tiền đồ sự nghiệp của cậu ấy, cộng thêm cậu ta mấy năm gần đây đối với người nhà Trầm gia tận lực chăm sóc, mặc dù cậu ta không nói gì, Hách Nghĩa Thành làm sao có thể không biết?"

"Em do dự hoặc băn khoăn điều đó rất bình thường, dù sao sự tồn tại của Trầm gia cũng có chút," Lệ Hành dừng lại một chút giống như đang tìm từ: "Xử lý chưa tốt lắm. Chẳng qua anh tin tưởng, chỉ cần em cho cậu ta sự tin tưởng cùng ủng hộ, cậu ta sẽ cho em một kết quả vừa lòng."

Mễ Kha cúi đầu, nhỏ giọng: "Vừa nghĩ đến anh ấy tiếp xúc với người nhà Trầm gia, trong lòng em đã không thoải mái. Hơn nữa em, sợ mất đi anh ấy."

Lệ Hành mỉm cười: "Làm sao có thể như thế? Em xem cậu ta lo lắng vì em như thế. Tin tưởng anh Mễ Kha, cậu ta yêu em!"

"Yêu em?" Mễ Kha ngước mắt, làm như muốn mượn ánh mắt Lệ Hành cho mình thêm sức lực: "Nhưng anh ấy chưa từng nói."

Lệ Hành giống như huynh trưởng vỗ vỗ vai Mễ Kha, "Chưa nói cũng không có nghĩa là không thương." Nghĩ đến việc mình cùng Hạ Hi vì hiểu lầm mà tách ra sáu năm, anh lấy thân phận người từng trải nhắc nhở: "Đoán chừng hai người còn phải đối mặt với một chút khó khăn, chỉ là Mễ Kha, nhất định không được buông tay, gặp gỡ được người trong lòng, cũng không dễ dàng."

Lệ Hành lời nói đanh thép, an ủi cùng khích lệ, Mễ Kha nặng nề cúi đầu: "Cám ơn anh, tham mưu trưởng Lệ."

Nhìn Hình Khắc Lũy, Lệ Hành nói bốn chữ: "Cảm ơn cậu ta cũng đủ rồi."

Mễ Kha lúc ấy không hiểu được ý tứ sâu xa của Lệ Hành nói cảm tạ Hình Khắc Lũy là có ý gì. Đợi đến khi cô hiểu ý nghĩa cảm tạ đối với người yêu như thế nào đã là rất nhiều năm về sau.

Bởi vì Mễ Kha mùng hai phải trực ban, nên chiều mùng một Hình Khắc Lũy đưa cô trở về. Được nửa đường Mễ Kha ngủ thiếp đi, Hình Khắc Lũy cũng không đánh thức cô, trực tiếp ôm người lên nhà. Đặt cô lên giường lớn của anh, nhìn thời gian thấy còn sớm anh cũng nằm xuống ngủ một lát.

Tám giờ tối, Hình Khắc Lũy đánh thức Mễ Kha, cho cô ăn tối. Thấy cô bộ dáng vẫn còn buồn ngủ, đành để cô ngủ tiếp. Mễ Kha nằm ngủ một chút, tỉnh dậy đã là buổi sáng hôm sau. Ăn xong bữa sáng tình yêu, bị Hình Khắc Lũy đưa đến bệnh viện Lục quân.

Nghiêng người giúp cô tháo dây an toàn, Hình Khắc Lũy khai báo hành tung: "Anh đến Hình Phủ xem một chút, buổi trưa sẽ qua cùng em ăn cơm."

Mễ Kha chủ động hôn gò má anh, dặn dò: "Anh lái xe chậm một chút."

Hình Khắc Lũy nắm cằm nhỏ của cô, mỉm cười gật đầu.

Đưa mắt nhìn xe việt dã rời đi, Mễ Kha xoay người lại, thấy Thiệu Vũ Hàn đứng ở đại sảnh.

Ánh mắt gặp nhau, Thiệu Vũ Hàn khẽ mỉm cười, "Năm mới vui vẻ tiểu sư muội!"

Mễ Kha cũng hiểu được giữ khoảng cách, cô nói: "Năm mới vui vẻ, viện trưởng"

Thiệu Vũ Hàn vẻ mặt khẽ biến sắc, ngay sau đó lấy ánh mắt ý bảo cô đi vào, vừa đi vừa nói: "Vất vả, Lễ mừng năm mới cũng không được nghỉ ngơi."

Mễ Kha vô tâm cười: "Không sao, dù sao cũng phải có người trực. Hơn nữa, viện trưởng anh cũng không được ở nhà nghỉ ngơi."

Thiệu Vũ Hàn tất nhiên không nói anh đến có liên quan tới cô, chuyển chủ đề: "Buổi trưa anh mời mọi người ăn cơm, cùng nhau đi."

Mễ Kha chỉ nghĩ anh lấy thân phận viện trưởng mời nhân viên, cô đảo mắt: "Có thể mang theo người thân không?"

Thiệu Vũ Hàn hơi cứng lại, nhưng vốn phong độ, anh vẫn giữ thái độ lễ độ nói: "Tất nhiên."

Buổi sáng công việc cũng không nhiều, theo thường lệ kiểm tra phòng, Mễ Kha đi qua bàn tiếp đón, trùng hợp gặp phải người đang muốn kiểm tra sức khỏe.

Tới gần một chút, Mễ Kha cảm thấy bóng dáng phía trước có chút quen thuộc, nhìn rõ ràng người trước mắt, cô cảm thấy sửng sốt.

Cảm giác được có người đến gần, cô gái ngẩng đầu, chính là người lần trước tới sư bộ cô nhìn thấy — Thẩm Gia Nam.

Lần này Mễ Kha nhìn rõ ràng diện mạo Thẩm Gia Nam. Mái tóc dài đen mượt, làn da trắng nõn, đôi mắt đen mà sáng, nếu như bỏ qua sự sắc bén ẩn chứa trong đáy mắt, gương mặt trái xoan không trải qua chỉnh sửa làm người ta có một cảm giác thanh tú dịu dàng. Tổng thể mà nói, Thẩm Gia Nam là một cô gái xinh đẹp. Do cô nghĩ đến Thẩm Gia Ngưng, Mễ Kha hoàn toàn có thể tưởng tượng có biệt hiệu "Băng Sơn Mỹ Nhân" là một cô gái xuất chúng như thế nào.

Tránh tầm mắt Thẩm Gia Nam, Mễ Kha nhìn về phía y tá: "Hiểu Hiểu đâu? Y tá trưởng Lâm tìm cô ấy." Cô cũng không muốn cùng Thẩm Gia Nam tiếp xúc, cho nên chuyển lời trước.

"Hình như là tới giường mười sáu thay thuốc rồi, tôi đi tìm cô ấy." Y ta bỏ ghi chép trong tay xuống: "Phiền bác sĩ Mễ giúp tôi ghi danh một chút được không?" Mặc dù Mễ Kha chỉ là bác sĩ thực tập, thân là y tá, cô cũng không dám để cho Mễ Kha đi gọi.

Mễ Kha cũng không muốn ở lại: "Giường mười sáu phải không? Tôi sẽ đi gọi cô ấy." Xoay người rời đi.

Y tá đang muốn nói cảm