ông xã tôi cũng là lên được phòng khách xuống được phòng bếp, sao bây giờ ngay cả sủi cảo cũng không thành hình đây?"
Hạ Hi bên kia cũng không tốt bao nhiêu, nhưng vị đại nhân nhà cô tương đối giảo hoạt, dứt khoát cho vào chén, còn múc canh cố ý che giấu 'diện mạo' của sủi cảo. Cầm cái muỗng múc viên sủi cảo bể tan tành, Hạ Hi cười nhìn Lệ Hành: "Đồng chí Tham mưu trưởng, đây chính là cho em ăn hoành thánh thập cẩm sao?"
So sánh lại, chị dâu chính ủy rất bình tĩnh. Cầm một bàn sủi cảo nhìn bên ngoài tốt hơn một chút xíu cho An Cơ, nói: "Nửa đời cũng đã qua, đừng nói là mấy sủi cảo bị rách vỏ, nửa chín nửa sống cũng đã ăn rồi. Chỉ là uất ức cậu đại huynh đệ, chấp nhận một chút đi."
Dưới ánh mắt đầy áp bức của Ninh An Lỗi, An Cơ miễn cưỡng đón nhận.
Suy nghĩ sủi cảo trong mâm của mình với mấy sủi cảo kia hoàn toàn không bị tổn hại, Mễ Kha cười đến khóe mắt cong cong.
Nhìn Hình Khắc Lũy nhe răng cười, cô gắp một cái đút cho anh, gật đầu khen: "Anh giống như rất toàn năng à."
Hình Khắc Lũy đắc ý nhướng mày, một mặt nhai sủi cảo một mặt hướng các thủ trưởng nháy mắt.
Hạ Hoằng Huân cùng Lệ Hành thực hiện trao đổi ánh mắt, ăn ý mười phần, tấn công Hình Khắc Lũy, một mặt quở trách: "Được tiểu tử, chúng tôi giúp cậu lừa vợ, cậu lại làm cho chúng tôi mất thể diện đúng không?"
Hình Khắc Lũy không chịu yếu thế phản kháng, một mặt bản lĩnh lưu loát nhanh chóng tránh thoát thế tấn công của hai đại cao thủ, một mặt giải thích: "Cái gì lừa, cái này là lãng mạn, lãng mạn có hiểu không?!"
Hạ Hoằng Huân nắm lấy cơ hội bẻ ngoặt hai tay anh ra sau lưng: "Cậu lãng mạn khiến vị tiểu tổ tông của nhà tôi đỏ mắt!" Mắt thấy Lệ Hành đội hình cầu hôn cường đại, Mục Khả oán trách thật lâu, chuyện cách đây một năm thật vất vả mới quên được, Hình Khắc Lũy lại như vậy, Hạ Hoằng Huân có loại xúc động muốn phát điên.
Lệ Hành nhân thể quét chân anh: "Không cần nói, tối nay tôi lại được ghế salon 'chứa chấp'. Ai bảo anh bởi vì bận việc... huấn luyện, quên sinh nhật Hạ Hi, nên bị bà xã đại nhân giận dỗi.
Hình Khắc Lũy bị hai người hợp lực ấn chặt, mặt dính vào trên bàn còn không chịu phục: "Các người có thấy xấu hổ không, đường đường hai vị thủ trưởng đánh một mình em, có bản lãnh một mình đấu."
An Cơ bưng một cái mâm vọt đến bên cạnh, vừa ăn vừa hả hê: "Là một mình đấu, cậu một mình đấu với hai người bọn họ."
"Ngươi đợi đấy!" Tránh không được, 'anh hùng' nhờ Mễ Kha giúp đỡ: "Cứu anh, nàng dâu nhỏ!"
Cứ như vậy đầu năm rạng sáng mùng một, ba người đàn ông số tuổi cộng lại cũng sắp đạt tới ba con số, sĩ quan cao cấp, hoàn toàn không có hình tượng xông vào đánh nhau. Nhìn hiện trường, không chỉ Mễ Kha, mấy chị dâu cũng cười không đứng nổi.
Năm mới bắt đầu, tất cả mọi việc đều tốt đẹp như thế.
Trời rạng sáng,ầm ĩ cũng đủ, mọi người tất cả ôm bà xã trở về nhà.
Cảm động cùng vui vẻ, Mễ Kha nắm tay Hình Khắc Lũy, chân đạp ánh trăng bước chậm. Trở lại kí túc xá Hạ Hoằng Huân đã chuẩn bị sẵn, đẩy cửa phòng, nhìn thấy sắp xếp trong phòng, có thể nói quân nhân đặc biệt đều đơn giản lưu loát. Những thứ này Mễ Kha cũng đã quen, dù sao ở nhà Hình Khắc Lũy thấy anh gập chăn vuông vắn như miếng đậu hũ, để cho cô đang bình tĩnh như nước hồ thu lại gợn sóng chính là vật bày trên cửa sổ … một bó hoa hồng đỏ.
Vui mừng lại không có từ ngữ nào có thể diễn tả được, Mễ Kha bước chậm đến nhìn, ngây ngốc hỏi: "Cho em sao?"
Hình Khắc Lũy mỉm cười: "Chẳng lẽ cho anh?" Đêm giao thừa là sinh nhật Mễ Kha, ngay sau đó mùng một là Valentine, anh tất nhiên nắm chắc cơ hội dụ cô vui vẻ, vì vậy trước khi đón cô tan làm, tất cả mọi việc đều chuẩn bị sẵn sàng.
Mễ Kha rất vui vẻ, cô ôm lấy hông Hình Khắc Lũy, giọng ngọt ngào: "Cám ơn anh!"
"Cám ơn cái gì, em là vợ anh, cần phải làm." Tiếng nói tản đi, anh thuận thế đè cô vào vách tường, cúi người hôn.
Hình Khắc Lũy trên người có mùi thuốc lá nhàn nhạt, lúc này hòa với mùi rượu trên miệng anh, khiến Mễ Kha mơ màng muốn say. Cô không kiềm lòng được nhắm mắt lại, đón nhận nhiệt tình của anh. Hôn đến hai người không thở được, Hình Khắc Lũy không nỡ rời đi môi của cô, sau đó cảm thấy chưa đủ hôn lên cổ cô một cái.
Một lúc sau, anh vỗ vỗ lưng của cô: "Nghỉ ngơi đi, mệt mỏi một ngày rồi." Nhưng Mễ Kha không buông anh ra.
Tham luyến hơi ấm trong ngực anh, Mễ Kha nhỏ giọng yêu cầu: "Ôm em một lát nữa!" Tay ôm chặt hơn, vòng qua hông anh.
"Ôm đến nghiện rồi hả, còn ôm nữa?" Anh trêu chọc cô, nhưng ngược lại dùng sức ôm cô.
Mễ Kha kề mặt trước ngực Hình Khắc Lũy, nghe nhịp tim đập có lực của anh, nhắm hai mắt lại.
"Được chưa, cũng năm phút rồi, nghiện ôm cũng đủ rồi, ngủ đi." Thấy Mễ Kha còn không có ý buông tay, Hình Khắc Lũy cười nhẹ, "Vậy thì lại thêm 5 phút." Ngay sau đó nâng cổ tay nhìn đồng hồ, "Hiện tai ôm em nhiều hơn 5 phút, tối nay sẽ phải ngủ ít hơn 5 phút, anh có chút thua thiệt à."
Mễ Kha vẫn mặc kệ ôm chặt anh. Hình Khắc Lũy liền bế cô ngồi ở ghế sa lon, nói: "Rửa mặt! Ngủ!" Sau đó lưu loát cởi áo vứt lên giường đi thẳng vào phòng tắm.
Mễ Kha thừa dip anh tắm ngồi ngắm bó hoa, đợi cô từ trong túi xá