XtGem Forum catalog
Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327683

Bình chọn: 10.00/10/768 lượt.

ỡng con sẽ nói: "Dạy dỗ thai nhi cái gì, chờ bà xã tôi mang thai, nhìn vài lần quyển đại cương huấn luyện, bảo đảm sinh ra tiểu oa nhi hành động theo lệnh chỉ huy."

Hay Lệ Hành khi bị Hình Khắc Lũy nhạo báng tửu lượng không tiến bộ nói: "Vấn đề uống rượu, đời tôi chỉ sợ dậm chân tại chỗ. Hay tôi xem dưới tình huống này, để tiểu Thất cùng cậu uống rượu, tôi cùng với Mễ Kha nhà cậu uống nước ngọt, trường hợp này so với việc chúng ta đối kháng còn hòa hợp hơn."

Hay là An Cơ bị nhạo báng không theo đuổi được Hướng Vi nói: "Nói yêu so với huấn luyện còn mệt hơn. Ép lão tử trực tiếp bắt cô ấy đi đăng kí!"

Hoặc là Hình Khắc Lũy bị mọi người ép hỏi làm sao lừa gạt Mễ Kha tới tay anh nói: "Đoán được mấy người sẽ hỏi vấn đề khó khăn này. Nghĩ tới tôi đường đường một thiếu tá quân nhân, tài năng không xứng? căn cơ không xứng? hay gia thế không xứng? Phải dùng tới lừa gạt? Tuyệt đối tốc chiến tốc thắng một lần công phá!"

Mễ Kha nghe vậy nhỏ giọng vạch trần anh: "Uống say cũng không ngăn cản anh trở thành đóa hoa tuyệt thế!"

"Hoa tuyệt thế?" Hình Khắc Lũy suy nghĩ một chút: "Có nghĩa là gì? Không hiểu?"

Cùng Hạ Hi liếc mắt, Mễ Kha cùng cô đồng thời cảm thán: "Không học thức thật đáng sợ!"

Hình Khắc Lũy không cảm thấy hổ thẹn ngược lại cho rằng quang vinh, anh cười như hoa, nắm tay nhỏ bé của Mễ Kha: "Chừa lại cho anh chút mặt mũi, nếu không không kiên cường nổi."

Rõ ràng là lưu manh, còn kiên cường? Mễ Kha đối với anh hết ý kiến.

Bữa cơm tất niên không khí vui vẻ, kéo dài đén gần mười hai giờ, Mễ Kha cùng mấy chị dâu, kiên nhẫn chăm sóc nam nhân bên cạnh mình, một mặt nhắc nhở họ dùng bữa, một mặt nói chuyện về đề tài của phụ nữ, cảm nhận được sự bình an, vui vẻ hạnh phúc.

Lúc nói chuyện bất giác không để ý cô nắm tay Hình Khắc Lũy.

Hình Khắc Lũy lại tưởng cô muốn nói gì cùng anh, nghiêng đầu thấy cô cười không nói, anh liền đem bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt.

Không biết qua bao lâu, Hình Khắc Lũy nhìn đồng hồ, nói chuyện với Mễ Kha: "Anh ra ngoài một chút."

Mễ Kha phản xạ có điều kiện theo sát anh đứng lên: "Em đi cùng anh."

Thấy Mễ Kha giống như mình năm đó, bàn tay nắm chặt dây dưng Hình Khắc Lũy, Mục Khả buồn cười:"Kha Kha em không phải lo, Hình Khắc Lũy cùng Hạ Hoằng Huân điển hình: ngàn chén không ngã, trăm chén chạy loạn, sơn trại bản Phí Vân Phàm, không say được."

Mễ Kha vẫn có chút không yên lòng: "Anh được không?"

Hình Khắc Lũy cười gian xảo, lấy âm thanh vẻn vẻn hai người có thể nghe được nói: "Đợt lát nữa tự thể nghiệm trả lời em." Không đợi Mễ Kha nói, anh đem người dẵn về chỗ cũ: "Chị dâu giúp em nhìn cô ấy, vì an toàn của người thân em, ngàn vạn lần không được cho cô ấy uống rượu." sau đó nhìn Lệ Hành liếc mắt ra hiệu, xoay người rời đi.

Chờ Mễ Kha nghiên cứu hiểu điển cố "Sơn trại bản Phí Vân Phàm", Hình Khắc Lũy vẫn chưa về. Rất sợ anh uống nhiều say khướt ở bên ngoài, Mễ Kha không để ý dè dặt: "Em đi xem một chút." Nháy mắt đứng dậy, trong phòng ăn đèn chợt tắt.

Ánh đèn chợt biến mất, nhất thời không thích ứng được Mễ Kha ngây ngốc cho là cúp điện, đứng tại chỗ không dám động. Ngay sau đó bên tai cô vang lên tiếng nhạc: "Chúc mừng sinh nhật em, chúc em sinh nhật vui vẻ..."

Mễ Kha kinh ngạc, giống như có tâm linh cảm ứng xoay người lại, cô thấy ánh sáng duy nhất trong đêm tối, giống như ánh mặt trời ấm áp cực kỳ trân quý.

"Chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc em sinh nhật vui vẻ..." Sau khi tiếng nhạc dừng lại, Hình Khắc Lũy hát bài hát mừng sinh nhật sau đó bưng chiếc bánh ngọt hình trái tim đi tới, ánh mặt chăm chú nhìn Mễ Kha nước mắt lưng tròng.

Anh biết hôm nay là sinh nhật cô. Nước mắt Mễ Kha trào ra.

Mọi người cùng chúc phúc, Hình Khắc Lũy cầm tay cô bao trong bàn tay mình, ý bảo cô cầu nguyện.

Mắt ướt đẫm, Mễ Kha nhắm mắt ước nguyện, sau đó cùng anh thổi tắt nến.

Sinh nhật hai mươi bốn tuổi, cô có nam nhân mình thích.

Sinh nhật hai mươi bốn tuổi, cô có được một tình yêu.

Cô hi vọng, bọn họ có thể: cầm tay, làm bạn cả đời.

Đèn lần nữa sáng lên, Hình Khắc Lũy nắm chặt tay cô, "Không chỉ là sinh nhật, nguyện vọng của anh là để cho em mỗi ngày đều vui vẻ."

Mễ Kha muốn nói: sinh nhật em, sao anh lại có nguyện vọng? Không kịp mở miệng, anh xoay người vào phòng bếp, lúc đi ra trên tay bưng một chén mì trường thọ nóng hổi. Hình Khắc Lũy cầm đũa thổi nhẹ sau đó đút cho cô, Mễ Kha trong ngực tràn đầy hạnh phúc, không khống chế được, khóe mắt cô có chất lỏng óng ánh rơi xuống.

Cùng lúc đó ở Lâm Thành, Hách Nghĩa Thành ngay khi tiếng chuông mừng năm mới gõ vàng thì trước mặt trưởng bối Hạ gia, quỳ gối cầu hôn Hạ Nhã Ngôn. Nâng tay cô, anh cười, giọng nói đã nghẹn ngào: "Nhã Ngôn, anh không còn trẻ, nếu không kết hôn sẽ già rồi. Em đồng ý gả cho anh được không?"

Bên ngoài tiếng pháo nổ, giống như vì họ mà chúc phúc.

Hoặc là, chúc phúc cho tất cả những người có tình trên thế giới.

Hách Nghĩa Thành tuy cầu hôn ngắn gọn lại không có sáng ý, nhưng vẫn khiến cho Hạ Nhã Ngôn khóc không thành tiếng.

Không còn trẻ cũng không phải chỉ riêng anh. Nhưng nếu anh quyết định lấy sự nghiệp làm