Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327755

Bình chọn: 8.5.00/10/775 lượt.

đầu, Hạ Nhã Ngôn tất nhiên cam tâm tình nguyện chờ, ai bảo lòng cô đã sớm theo anh. Vậy mà, Hách Nghĩa Thành hiểu được, quý trọng cô, muốn dắt tay cô cả đời, anh đưa ra lời cam kết, kiên định mà quả quyết.

Ai nói tình yêu giống như hai đội quân đối chọi? Giữa bọn họ, chưa từng có ý đối chọi. Giữa bọn họ, chỉ cùng tạo ra thành trì kiên cố. Bảo vệ đối phương, bảo vệ lời thề "Vĩnh viễn sánh cùng thiên địa".

Nhận được điện thoại báo tin mừng của Hách Nghĩa Thành, Mục Khả lại khóc.

Thấy cô cúi đầu lau nước mắt, Hạ Hoằng Huân không hiểu.

"Làm sao vậy?" Hình tượng mặt mũi nghiêm túc lạnh lùng gì, tất cả vứt bỏ, anh đau lòng kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng hỏi: "Sắp sang năm mới, sao em lại khóc? Chẵng lẽ Hạ Nhã Ngôn không đồng ý? Không thể, Hách Nghĩa Thành hỏi riêng anh, ba mẹ đối với anh ta có ấn tượng tốt không? Anh cũng đã giao phó, ngay trước mặt ông nội cầu hôn để cho bọn họ yên tâm, nhất định sẽ thành công, chẳng lẽ thất bại?"

Mục Khả nghe, khóc nức nở, nước mắt nước mũi toàn bộ bôi lên quân trang của anh.

Hình Khắc Lũy và Mễ Kha hai người nhìn nhau, suy đoán có phải Hách Nghĩa Thành bên Lâm Thành xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Thấy Hạ Hi muốn gọi điện hỏi, Lệ Hành đưa ánh mắt ngăn lại. Vỗ nhẹ lưng Mục Khả, Hạ Hoằng Huân nhỏ giọng mềm mỏng: "Quên anh dạy em 'Định luật vô ưu' rồi hả? Thứ nhất, đừng vì chuyện nhỏ mà lo lắng; thứ hai, tất cả mọi chuyện đều là chuyện nhỏ; thứ ba, nếu gặp đại sự đừng hoảng hốt, xin làm theo điều thứ hai." Sau đó mỉm cười, anh trêu chọc cô: "Bây giờ còn điều thứ tư, bất kể dù chuyện lớn hay nhỏ đều giao cho anh. Đừng chỉ khóc, nói cho ông xã em biết có chuyện gì, hả?"

Mục Khả như đứa bé ôm cổ anh, nức nở: "Cậu út muốn kết hôn, em phải làm sao à?"

Đây là logic gì? Hạ Hoằng Huân nhíu mày: "Anh ta thích anh ta cưới, anh và em cùng sống với nhau, không liên quan gì, gì mà phải làm sao? Chẳng lẽ em còn muốn tái giá cho anh ta?"

"Anh mới gả cho cậu út thì có!" Mục Khả vung tay đánh anh: "Cậu út về sau sẽ cùng sống với Hạ Nhã Ngôn, nhất định sẽ không có thời gian để ý đến em, em... vui mừng không được à..."

Vui mừng? Là mất mát. Nghe lời nói không mạch lạc của cô, Hạ Hoằng Huân cười vang, cười đủ rồi, anh nói: "Bà xã à, anh đây phải phê bình em mấy câu. Cậu út em lớn thế này rồi? Hai chúng ta cùng tuổi, qua năm mới đã ba mươi lăm tuổi, theo tốc độ như bây giờ chờ con trai mình đi nhà trẻ, thầy giáo không cho anh là ông của con trai đã là may, nếu anh ta không kết hôn, thật sự cùng bà xã và con trai thành 'già, trung niên, trẻ ba thế hệ' rồi"

Mục Khả biết, với quan hệ máu mủ, cô và Hách Nghĩa Thành vĩnh viễn là người thân nhất. Cậu út tìm được người mình yêu, được hạnh phúc, cô không nên khóc, nhưng... Mục Khả hai mắt đẫm lệ: "Em chỉ là... khống chế không được chứ sao."

Mẹ Mục Khả qua đời từ sớm, Mục Khả từ mười tuổi có thể coi là một tay cậu út Hách Nghĩa Thành nuôi nấng, sau khi trưởng thành gặp được Hạ Hoằng Huân, hai người yêu nhau kết hôn. Hôm nay Hách Nghĩa Thành kết hôn, Mục Khả rõ ràng vui mừng nhưng lại cảm thấy mất đi cái gì. Rốt cuộc cô hiểu rõ sao lúc mình lập gia đình Hách Nghĩa Thành lại khóc, Mục Khả càng cảm thấy khó chịu.

Đối với quan hệ ruột thịt của Mục Khả và Hách Nghĩa Thành, Hạ Hoằng Huân hiểu rõ, vì vậy anh hết sức kiên nhẫn khuyên nhủ cô. Rốt cuộc dưới sự dụ dỗ khuyên nhủ rồi giảng đạo lý của đoàn trưởng Hạ Hoằng Huân, Mục Khả cũng bật cười.

Khi Hách Nghĩa Thành nhận được tin nhắn bất mãn của Hạ Hoằng Huân: "Anh hạnh phúc, Khả Khả lại bởi vì anh kết hôn, cảm thấy mất mát khóc nức nở." Anh vui mừng cười, ngay sau đó hốc mắt ẩm ướt, nhắn lại: "Cháu gái bảo bối tôi nuôi mười sáu năm nói gả là gả cho cậu, cậu có biết bao lâu tôi mới hồi hồn lại?"

Cho nên nói Hách Nghĩa Thành cùng Hạ Hoằng Huân luôn là không hợp nhau, bối phận là vấn đề tiếp theo, mấu chốt là, trong lòng họ Mục Khả trong lòng có vị trí khá lớn, lớn đến mức bọn họ trong tiềm thức có chút mâu thuẫn hoặc là ghen tỵ với đối phương. May mà trời xui đất khiến để Hách Nghĩa Thành và Hạ Nhã Ngôn kết thành một mối nhân duyên, khiến hai đại nam nhân này chân chân chính chính thành người một nhà, nếu không bọn họ không biết "Đấu", đến khi nào?

Tiếng chuông mừng năm mới gõ vang, doanh trại lần nữa sôi trào. Các chiến sĩ giống như nghe được hiệu lệnh, cùng nhau uống rượu ở phòng ăn, lúc giao thừa mọi người cùng học làm hoành thánh. Tất cả ở trong phòng ăn, khoảng một trăm chiến sĩ đồng tâm hiệp lực làm hoành thánh, cảnh tượng hùng vĩ. Đoàn, thủ trưởng bọn họ cũng không ngoại lệ, sau khi phối hợp với Hình Khắc Lũy vì Mễ Kha tổ chức sinh nhật, mấy đại nam nhân sắn tay áo nối tiếp nhau xuống bếp, nói vì bà xã vất vả cả năm tự tay làm sủi cảo.

Thật đúng là, quân nhân chuyên nghiệp, ra chiến trường bọn họ như sói như hổ, quyết đoán sát phạt vậy mà tài nấu nướng...không ai dám khen tặng. Mặc dù năm đó cũng vì người yêu xuống bếp, nhưng làm hoành thánh tuyệt đối là điểm yếu của bọn họ. Nhìn Hạ Hoằng Huân giống như hiến vật quý bưng lên một mâm sủi cảo, Mục Khả có thể nói là ngổn ngang trong gió: "Nhớ năm đó,


XtGem Forum catalog