ớm một chút về ăn sáng cùng hai người."
Mễ Kha mơ hồ không rõ ừm một tiếng, chui đầu vào chăn ngủ tiếp. Hình Khắc Lũy từ sau ôm cô, mặc cho cô ngủ thêm một lát, nhưng sau đó hai lần gọi cô dậy cô cũng không phản ứng, bất đắc dĩ anh co chân cọ lên bắp chân cô, đồng thời lấy giọng trầm thấp khàn khàn nói: "Em là bác sĩ, nên rõ ràng cơ thể nam nhân lúc sáng sớm có biến hóa, ngộ nhỡ anh khống chế không được..." Lời chưa xong, anh ôm cô chặt hơn, để cho cô cảm nhận được vật nóng rực của anh đang chờ phát động.
Áo sơ mi trên người lúc ngủ bị biến dạng, vạt áo bị kéo lên tận thắt lưng, cổ áo lại bị trễ xuống dưới, một bên bả vai bị lộ ra. Lúc này bị Hình Khắc Lũy dùng sức vừa kéo, bờ vai mịn màng liền dính sát vào lồng ngực vững chắc của anh, cảm giác tiếp xúc da thịt thân mật làm cho cô tỉnh ngủ.
Học y nhiều năm, Mễ Kha đối với cấu tạo thân thể con người tất nhiên rõ ràng. Cô tự động đem lời nói của anh phân thành: nam nhân, thân thể biến hóa, ba từ mấu chốt. Hiểu rõ lời nói của Hình Khắc Lũy có thâm ý khác, Mễ Kha dùng lực tránh ra khỏi lồng ngực anh bò dậy, "Em đi rửa mặt, anh nhanh lên một chút, đưa em trở về." Gương mặt đỏ bừng cô nhảy xuống giường chạy vọt vào phòng tắm.
Nằm ngửa trên giường thành hình chữ đại, Hình Khắc Lũy bật cười.
Sau đó anh đứng dậy tới phòng tắm, cầm dép cô ngồi xổm: "Đi dép vào, cẩn thận bị lạnh."
Mễ Kha phối hợp nhấc chân, đi dép xong, sau đó híp mắt cười tỏ ý cảm ơn, sau đó đưa ánh mắt ý bảo anh ghé sát vào, hôn nhẹ anh một cái.
Hình Khắc Lũy sờ sờ đầu cô, dịu dàng vô hạn nói: "Ngoan"
Bởi vì đêm đó anh khắc chế, cho nên đối với Hình Khắc Lũy, Mễ Kha hoàn toàn yên tâm. Cô có lí do tin tưởng, chỉ cần cô không muốn, anh sẽ không làm loạn. Vì vậy biết rõ Lễ mừng năm mới hai người phải ở cùng một phòng, có thể cùng giường chung gối, cô cũng không kháng cự. Cho nên nói Mễ Kha không chỉ là đơn thuần, trong sáng, Hình Khắc Lũy muốn bắt cô dễ như trở bàn tay. Nhưng cũng vì Mễ Kha trong sáng, lương thiện như thế, Hình Khắc Lũy mới cực kỳ quý trọng cô. Nếu như trước khi cưới muốn cô, anh có cảm giác như lợi dụng người ta khi gặp khó khăn hoặc giống như lường gạt.
Đừng thấy Hình Khắc Lũy thường ngày đối với Mễ Kha giở trò lưu manh, lại có lòng cố gắng cùng cô theo trình tự không vượt giới hạn. Tất nhiên nếu có tình huống đặc biệt xảy ra, anh cũng không có cách nào kháng cự. Dù sao, lúc động tình không phải ai cũng có thể khống chế được, huống hồ anh là một người đàn ông bình thường, lau súng cướp cò, có lúc cũng không thể tránh né.
Suy nghĩ quay trở lại, Mễ Kha thừa nhận nụ hôn nhẹ nhàng của Hình Khắc Lũy, thân thể cách áo ngủ bằng bông dính vào cơ ngực rắn chắc của anh, bàn tay nhỏ bé rụt rè vuốt sống lưng anh.
Người con gái mình yêu đang nằm dưới thân mình, gần như là đạt tới cảnh giới thiên thời địa lợi nhân hòa, Hình Khắc Lũy rất muốn ở chỗ này ăn cô. Nhưng đây là đoàn 5-3-2, anh không muốn lần đầu tiên của bọn họ lại ở chỗ này. Anh cũng không sao, chỉ cần đúng người là được, ở chỗ nào cũng như nhau, chỉ là không muốn Mễ Kha chịu uất ức. Vì vậy, Hình Khắc Lũy ngay cả hôn sâu cũng không dám chỉ lướt qua môi cô rồi dừng lại, rất sợ không đè nén được thú tính trong cơ thể.
Cảm nhận được anh gần như bộc phát, Mễ Kha thở nhẹ suy nghĩ muốn nói cho anh biết cô sợ, lại thấy bàn tay đang vuốt ve ở giữa bắp đùi cô không cử động nữa. Lẳng lặng ôm nhau một lát, Hình Khắc Lũy hôn nhẹ mắt cô, giống như làm ảo thuật lấy ra một chiếc nhẫn kim cương đeo vào ngón tay cô, từng chữ từng câu kiên định: "Người yêu, cả đời!"
Chiếc nhẫn - anh tặng cô làm quà mừng năm mới.
Người yêu - anh cho cô danh phận.
Cả đời - anh cho cô lời cam kết.
Người đàn ông bình thường luôn không đứng đắn, giờ phút này, đang làm chuyện nghiêm chỉnh nhất trên thế giới.
Kích tình đã qua, bên ngoài tiếng pháo mừng năm mới, Mễ Kha khóc không thành tiếng.
Không phải chỉ vì hạnh phúc, mà chợt nhớ đến câu nói: Hạnh phúc cho đến bây giờ đều không phải là dễ dàng nắm được trong tay.
Mễ Kha không khỏi lo lắng Hình Khắc Lũy nhiệt tình cuối cùng sẽ có một ngày sẽ phai nhạt, cũng nhút nhát lo sợ mình không kham nổi danh xưng cao cả "Quân tẩu", càng sợ hơn điều đặc biệt này, thậm chí không cần cô bỏ ra cái gì đã có được tình yêu.
Hình Khắc Lũy lại cho rằng cô cảm động, không nói một câu vuốt nhẹ lưng cô, anh kiễn nhẫn dùng giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng dỗ dành cô. Mễ Kha khóc đến mệt mỏi ngủ thiếp trong ngực anh. Mà cánh tay nhỏ giống như có ý thức, ôm chặt lấy cơ thể anh.
Mễ Kha vô ý thức lệ thuộc, khiến Hình Khắc Lũy thỏa mãn và an lòng. Anh âm thầm thề sẽ đối xử với cô càng ngày càng tốt hơn nữa, tốt đến mức để cô yêu anh, tốt đến mức cô có thể dũng cảm đối mặt với sự phản đối của ba, tốt đến mức cô cam tâm tình nguyện trở thành người của anh, nguyện ý đem hạnh phúc cả đời đặt lên tay anh.
Nhưng Hình Khắc Lũy không có quên, còn một việc, một người, mà anh muốn cùng Mễ Kha ở bên nhau cả đời cần đối mặt. Cho nên đầu năm mùng một dẫn Mễ Kha đi gặp Hạ Hi, nhờ cô ấy nếu có thời gian đến ngũ viện một chuyến, giúp Thẩm Gia Ngưng trị
