, sống mũi, mắt, trán rồi đến cái miệng đang hé mở của cô, môi anh dịu dàng lướt qua, giống như ngọn lửa khơi dậy lửa nóng đang ẩn núp trong cơ thể Mễ Kha.
Mễ Kha kiềm lòng không được đưa đầu lưỡi liếm anh, Hình Khắc Lũy thừa dịp chui vào, dùng sức hôn, bú, liếm, vừa bá đạo vừa càn rỡ. Mễ Kha bị nụ hôn này làm cho cả người vô lực, thậm chí ngón tay cũng không nhúc nhích được, trong mắt trong lòng chỉ có mỗi hình ảnh anh.
Bóng tối bao phủ, Hình Khắc Lũy trên tay hơi dùng sức đem cả người cô từ chỗ ngồi ôm vào lòng. Khi Mễ Kha ngồi trên người anh, môi của anh một lần nữa ngậm chặt môi cô, bàn tay mang theo vết chai dọc theo sống lưng của cô dò xét. Cảm giác tê dại, bất thình lình xảy ra khiến Mễ Kha theo bản năng rụt lại, ngay sau đó ưm một tiếng xuội lơ trên người Hình Khắc Lũy, anh cười nhẹ, lòng bàn tay vuốt ve da thịt cô, môi dính vào tai cô nói nhỏ: "Nếu không, đang ở trên xe muốn em?"
Giọng nói của anh trầm ấm, giống như là một loại khí độc xâm nhập vào đại não Mễ Kha, ánh mắt của cô nháy mắt trở nên mơ màng, gương mặt đỏ ửng, cánh tay cuốn lấy anh chặt hơn.
Cuối cùng Hình Khắc Lũy trở tay để ngang ghế ngồi, lật người đem cô đè phía dưới. Áo khoác đã sớm bị cởi ra, lúc này anh một mặt hôn cô, một mặt cởi nút chiếc áo len của cô, sau đó là áo ngực. Khi anh đặt môi lên điểm hồng trên ngực cô, Mễ Kha không khống chế được rên rỉ một tiếng.
Tình cảnh trở về buổi tiệc liên hoan đêm đó, nhuyễn ngọc ôn hương ôm trong ngực. Vùi đầu vào ngực Mễ Kha hôn, vật nóng dưới hai chân cứng lên, anh suýt không khống chế được. Nhưng mà anh rốt cuộc không có đột phá phòng tuyến cuối cùng.
Ôm chặt cô, Hình Khắc Lũy vùi mặt vào hõm vai cô: "Tiếp tục như vậy không được, anh thật sự sẽ ăn em."
Có lẽ anh trân trọng, nên làm cho Mễ Kha thêm dũng khí, cô nhẹ nhàng nói: "Em sẽ tìm cơ hội thích hợp nói chuyện với ba, sau đó dẫn anh đi gặp ba, được không?"
Làm sao sẽ không tốt? Mắt đào hoa khẽ chớp lóe lên ánh sáng lung linh, Hình Khắc Lũy cười rộ lên: "Anh sẽ đi cầu hôn!"
Ngày nghỉ vốn cực kì ngắn ngủi, một đêm này đi qua Hình Khắc Lũy và Mễ Kha lại trở lại với cương vị công tác của mình.
Ngày đi làm thứ nhất, Hình Khắc Lũy liền bị Hách Nghĩa Thành vừa nghỉ phép trở về gọi tới phòng làm việc.
Tất nhiên là biết rõ chuyện gì, không đợi Hách Nghĩa Thành mở miệng, Hình Khắc Lũy chủ động nói: "Là một người đàn ông, em không nghĩ là mình có lỗi, nhưng làm một người quân nhân, em không tuân theo quân kỷ, xin thủ trưởng xử trí."
"Đầu tiên là Thiên Trì, sau đó là Hình Phủ, cậu được đấy Hình Khắc Lũy, tết nhất cậu mừng tôi hai trận đánh!" Cầm tài liệu trong tay ném anh, Hách Nghĩa Thành giọng nói đột nhiên nghiêm nghị: "Sư bộ cũng không quản nổi cậu phải không? Còn không nhớ rõ trên người cậu mặc cái gì, trên bả vai gánh cái gì sao? Đánh nhau? Không ai quản cậu có phải cậu phá lên tận trời?"
Mặc dù coi trọng Hình Khắc Lũy, mặc dù cậu ta kiêu ngạo khó thuần nhưng Hách Nghĩa Thành rất ít khi cáu kỉnh nghiêm túc khiển trách. Nhưng mà thân là thủ trưởng, với cấp bậc của anh, không thể không làm tròn trách nhiệm.
Thấy Hình Khắc Lũy đứng nghiêm không nói một lời, Hách Nghĩa Thành tức giận: "Nói rõ một chút làm những cái gì? Để cho tôi còn biết xử lý như thế nào?"
Còn có thể là cái gì, có tài liệu Lục Giang Phi tố cáo chứ sao. Hình Khắc Lũy không nhanh không chậm: "Giải quyết việc công!"
"Bịa đặt!" Hách Nghĩa Thành hận không thưởng cho anh hai cái tát, sau khi đem người đuổi đi, anh gọi điện thoại cho Hạ Hoằng Huân, trực tiếp phân phó:"Cứ quyết định như vậy, Hình Khắc Lũy thứ năm phái xuống đoàn các cậu."
Không nghĩ nhanh như vậy, Hạ Hoằng Huân ngoài ý muốn: "Hiệu suất rất cao, chịu thả người?"
"Không thả thì làm thế nào? Chờ tôi xử lý cậu ta à?" Lửa giận của Hách Nghĩa Thành bị khơi lên, "Cậu ta, đường đường một thiếu tá quan quân ở bên ngoài đánh nhau, bị người ta tố cáo, tài liệu cũng đưa qua."
Thật ra thì cũng nghe Lệ Hành nói qua, nhưng Hạ Hoằng Huân giả bộ không biết, quạt gió thổi lửa: "Cậu ta dám như vậy, cần ăn đòn à? Đáng đời!"
Hách Nghĩa Thành cố đèn nén cảm giác muốn ném điện thoại vào trong góc, giáo huấn: "Còn cậu nữa, đại Tham mưu trưởng cũng là đồng lõa, quản lý tốt người của cậu đi, nếu không ngày nào đó tôi ngay cả cậu cũng đem đi xử lý."
Cứ như thế, Hình Khắc Lũy bị phái tới đoàn 5-3-2 nhận chức trưởng ban huấn luyện.
Nhận được thông báo, Lệ Hành cười cười nói với Hạ Hoằng Huân: "Lão đại chiêu thuận tay đẩy thuyền này có chút cao minh, đây là để cho tôi xử lý?"
Hạ Hoằng Huân nín cười, nghiêm trang: "Xin Tham mưu trưởng toàn quyền xử lý."
"Đối với việc Hình Khắc Lũy bên ngoài đánh nhau, căn cứ vào tình hình lúc đến xem, tôi...." Lệ Hành cười một tiếng: “Chưa đến mức phải xử lý.”
Vì vậy chuyện Lục Giang Phi tố cáo Hình Khắc Lũy, bởi vì điều động lần này, im hơi lặng tiếng.
Biết rõ khoảng thời gian sắp tới sẽ rất bận rộn, Hình Khắc Lũy bố trí thời gian kiểm tra sức khỏe cho Trầm mẫu. Kết quả khi gọi điện thoại, Trầm Gia Nam lại nói đã sắp xếp ổn thỏa, để cho anh không cần quan tâm.
Những năm trước Trầm mẫu k
