Old school Easter eggs.
Mượn Bụng Buộc Chồng Quay Về

Mượn Bụng Buộc Chồng Quay Về

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322910

Bình chọn: 7.00/10/291 lượt.

ời đều bảo vệ cô như thế, biết rằng cô đã thành công lấy lòng được tất cả mọi người.

Lương Tiếu Mạt, em giỏi lắm, cư nhiên dám dùng chiêu giả bộ đáng thương này để đối phó tôi?!

Đáy mắt anh đột nhiên hiện lên một chút vẻ tà ác, khóe môi khẽ nhếch, “Các người đang hiểu lầm cái gì vậy? Mạt Mạt là thê tử của tôi những

trường hợp chính thức giống như đêm nay, đương nhiên tôi phải cùng vợ

mình tham dự rồi.”

Mọi người vừa nghe, đều “lại” đem ánh mắt kinh ngạc chuyển qua mặt Lương Tiếu Mạt.

Thê tử? Vợ?

Lương Tiếu Mạt cũng choáng váng, người này rốt cuộc có ý tứ gì?

“Mạt Mạt, sau khi tan tầm nhớ rõ phải chờ tôi.”

Quăng ra tin tức có khả năng gây nổ mạnh xong, Quý Triết Nam đắc ý xoay người bỏ đi.

“Ê, Tiểu Mạt, này rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Vì sao tổng tài nói cô là vợ của anh ấy?”

“Đúng vậy Tiểu Mạt, cô có quan hệ gì với tổng tài?”

“Tiểu Mạt, chuyện này tốt nhất cô nên nói ra rõ ràng……”

Mọi người bao vây xung quanh cô, nghiêm hình bức cung, Lương Tiếu Mạt há hốc mồm vội vàng pha trò, biểu tình lúng túng nói: “Về chuyện này,

tôi cũng thực mờ mịt, tôi…… Tôi đi trước xem lại tình huống đã.”

Nói xong, liền phi thân ra đuổi theo anh, cũng may Quý Triết Nam chưa đi quá xa, cô rất không khách khí lôi anh đến cầu thang, hung tợn trừng mắt lên.

“Quý Triết Nam, rốt cuộc anh có ý gì?!”

Chỉ thấy bên môi anh lộ ra nụ cười ác ma nghiền ngẫm yếu ớt, ra vẻ vô tội hỏi: “Tôi làm sao cơ?”

“Anh còn dám hỏi làm sao ư?!” Cô không nhịn được rống to, nhưng lại

kinh hãi thấy hình tượng ở công ty của mình không nên làm ra những hành

vi thô bạo như thế, liền cưỡng chế giọng thấp xuống, túm lấy caravat anh nói: “Anh…… Anh cư nhiên dám nói với đồng nghiệp của em, chúng ta là vợ chồng?”

Anh đối với tư thế như muốn đánh người của cô, bảo trì tư thái tao nhã như trước, “Chẳng lẽ không đúng sao?”

“Chúng ta……” Lương Tiếu Mạt dừng lại một chút, đúng vậy, bọn họ quả

thực là vợ chồng, nhưng mà…… “Nhưng là lúc trước không phải chính anh đã nói không thể công khai quan hệ giữa chúng ta sao?”

Quý Triết Nam nhíu mày, chết cũng không chịu nhận, “Tôi có nói như vậy sao?”

Cái tên chết tiệt này! Lương Tiếu Mạt bị khẩu khí của anh làm cho

không nói nên lời, lời nói đó rõ ràng thuộc quyền sở hữu của anh ta,

hiện tại còn cư nhiên dám không nhận?!

“Đồng nghiệp của ta này căn bản không biết chúng ta là vợ chồng……”

Anh phát hiện ra mình không hề hối hận khi vừa công khai thân phận

lẫn nhau, thậm chí còn cảm thấy một chút vui sướng khi người kia gặp

họa.

Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ kinh ngạc của cô, tâm tình của anh bỗng

nhiên chuyển biến rất tốt, sung sướng nâng cằm cô lên, đem khuôn mặt

tuấn tú tiến đến trước mặt cô, “Cho nên Mạt Mạt, em hãy ngoan ngoãn trở

lại chỗ ngồi của em, chờ đợi chồng mình là anh, đến đón em lúc tan tầm

đi!”

Nói xong, Quý Triết Nam liền rất khí suất xoay người rời đi, mà thời

gian đã qua lâu thật lâu, Lương Tiếu Mạt vẫn không có biện pháp nào từ

trong nỗi khiếp sợ phục hồi tinh thần lại.

Đến chạng vạng, Lương Tiếu Mạt bị Quý Triết Nam bắt buộc đưa đi, khó

lắm mới giữ được hình tượng xinh đẹp sáng rọi, cùng anh xuất hiện ở hội

trường của thọ yến tại khách sạn Khải Duyệt.

Dọc đường đi Lương Tiếu Mạt không ngừng oán thán vì chủ trương vô lý

của anh đã hại cô biến thành đối tượng bị đồng nghiệp công kích.

Cho dù thật sự muốn tìm cô cùng anh tham dự thọ yến, cũng có thể lén

nói cho cô mà, hiện tại tốt lắm, đồng nghiệp phòng kế hoạch biết được cô chính là phu nhân lão bản xong, lập tức đối với cô kính nhi viễn chi1 (1Kính cẩn, thận trọng), thậm chí còn có một số người hoài nghi, cô có phải là tiểu gian tế do đại lão bản phái tới giám sát mọi người hay không.

Đối với loại tình huống hai cực phi thường này, Lương Tiếu Mạt trực

tiếp đổ hết bức xúc lên đầu tên đầu sỏ gây nên chuyện – Quý Triết Nam.

Điều khó chịu nhất là, xem lại “Người gây ra họa” bên mình, chẳng

những không có lấy nửa điểm áy náy, khuôn mặt tuấn tú ngàn năm băng sơn

còn lộ ra biểu tình khi đã thực hiện được gian kế, hô hấp và trái tim cô đều ngừng nhanh, quá tức giận, không thèm để ý đến anh.

Quý Triết Nam hoàn toàn không lo lắng cô đang tức giận, tâm tình

ngược lại thật sự tốt, đến khách sạn, liền kéo thê tử minh diễm xinh

đẹp, kiêu ngạo sải bước tiến về hội trường.

Rất nhanh, anh xuất hiện, lập tức khiến cho đại bộ phận khách mời ân cần thăm hỏi cùng nịnh bợ.

Hôm nay tuổi thọ Tống Chí Thành đã lên đến tám mươi lăm năm tròn, được hưởng địa vị hết sức quan trọng trên giới thương trường.

Quý Triết Nam ngày thường rất ít tham gia loại yến tiệc này, nhưng

bởi vì năm đó khi anh vừa mới tiến nhập thương trường, Tống Chí Thành đã từng giúp anh không ít, cho nên vô luận như thế nào, anh cũng muốn tham dự, tỏ ý tôn trọng.

Tống lão nhân đã tám mươi tuổi nhưng thân thể vẫn thập phần cường

tráng, nhìn thấy Quý Triết Nam kéo một cô gái tóc ngắn cao gầy xinh đẹp

đi tới hướng mình, lập tức cười meo meo đón nhận.

Hai người hàn huyên một trận, Tống lão gia mãi mới đưa ánh mắt chuyển tới trên người Lương Tiếu Mạt. “Triết Nam, cháu