
óng cửa lại, không hề sợ hãi
nhún nhún vai, có lẽ, một số việc nên nói rõ ràng, giải thích trắng đen, “Em vừa mới khiến cho bạn gái anh tức đến hộc máu ở bên trong kia, có
phải anh rất mất hứng không?”
Khi hỏi điều này, trong lòng rõ ràng hậm hực muốn chết, nhưng cô lại
tuyệt đối không muốn biểu hiện ra nửa điểm thương tâm trước mặt anh.
Quý Triết Nam không khỏi nhíu mày, “Từ khi nào anh nói với em cô ấy là bạn gái của anh?”
Cô từ chối cho ý kiến cười, “Em từng tận mắt thấy cô ấy hôn anh.”
“Cho nên?” Anh cố gắng hồi tưởng lại chuyện cô đang nhắc tới, hình
như mấy tháng trước, khi anh và Tô Lệ Nhi đang chuẩn bị đến nhà hàng
dùng cơm, côầt thừa dịp anh chưa chuẩn bị liền hôn anh một chút.
Lương Tiếu Mạt không biết ý tưởng trong đáy lòng anh, tiếp tục thong
dong nói: “Chúng ta đã có giao ước, nếu tìm được người mình thực sự
thích, cuộc hôn nhân này có thể chấm dứt ngay.” Suy nghĩ trong chốc lát, cô lại nói: “Anh hoàn toàn có thể hưởng tự do.”
Cứ như vậy đi, Quý Triết Nam có cuộc sống của anh, cô đã vượt qua
ranh giới đó một lần, không nghĩ đến chuyện vượt qua lần thứ hai.
Về mặt tình cảm, cô luôn luôn tự cho rằng mình rất hiểu biết, nên của cô, chạy không được, không phải của cô, không chiếm được.
Cô không phải loại phụ nữ sẵn sàng sống chết vì tình yêu, mặc dù ở
sâu trong nội tâm đã sinh ra thứ tình yêu không thể giải thích đối với
anh, cô cũng sẽ vì duy trì tự tôn mà buông tha.
Trong nháy mắt, Quý Triết Nam thật sự nhìn thấy trong mắt cô chợt lóe lên một tia mất mát.
Người con gái này đang ghen tị?!
Anh một phen ôm lấy thắt lưng cô, tay kia kéo cô đi ra khỏi đây, vừa
đi vừa thấp giọng nói, “Tuy rằng anh không biết lúc ấy rốt cuộc em đã
thấy cái gì, nhưng cô Tô Lệ Nhi này chỉ là một người đã từng làm đại sứ
hình tượng của sản phẩm công ty, không hơn không kém.”
Có một số việc anh không muốn giải thích nhiều, anh sẽ làm cho cô xem.
Lương Tiếu Mạt vô tình nhìn anh một cái, đối với hành vi đột ngột
mạnh mẽ của anh có chút khó hiểu, nhưng cô còn chưa kịp hỏi ra thành
tiếng, hai người đã đi tới nhà ăn.
Mọi món ăn trong thọ yến hôm nay đều được nấu vì chủ nhân, có một
chiếc bàn tròn thủy tinh xa hoa, mỗi bàn đủ để chứa mười hai người.
Quý Triết Nam rất galăng kéo ghế ra cho cô ngồi, chờ cô ngồi xong, anh liền ngồi xuống bên cạnh cô.
Ngồi cùng bàn, đều là những vị khách và bằng hữu quan trọng nhất ở
thương trường của Tống lão gia, có một số người nhận ra Quý Triết Nam,
nhưng đối với đại bộ phận những người đến mà nói, vị khách trẻ tuổi tuấn mỹ giới thương trường này chính là một thần thoại, chỉ nghe qua chứ
chưa thấy qua, hôm nay có vinh hạnh nhìn thấy anh, mọi người đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội để có thể tìm tòi đến cùng.
Khi yến tiệc chính thức bắt đầu, Lương Tiếu Mạt vẫn đang ở trong
trạng thái tinh thần khủng hoảng, cô không ngừng nghĩ về lời nói vừa rồi của Quý Triết Nam –
Anh đang muốn giải thích với cô trong lúc đó là anh và Tô Lệ Nhi
trong sạch sao? Nhưng câu này sao mà đơn giản quá, cũng không xứng làm
một câu giải thích nữa!
Hay vì anh không muốn rơi vào trường hợp mất mặt xấu hổ tại đây trước mặt công chúng, cho nên mới cố ý làm như không thấy Tô Lệ Nhi?
Ngay khi cô đang không có ý thức lấy một con cua bỏ vào bát của mình thì, con cua đột nhiên bị tên ngồi bên cạnh lấy đi.
“Cô bé ngốc nghếch này, không phải mỗi lần bác cua đều bị chảy máu
tay sao? Nếu thật sự thích ăn, nói cho anh, anh giúp em bác là tốt rồi.”
Rất nhanh, một màn ấm áp ngọt ngào như vậy liền bị mỗi một vị khách ở đây thu hết vào đáy mắt.
Lương Tiếu Mạt khiếp sợ, Tô Lệ Nhi ngồi ở một chiếc bàn khác cũng rất khiếp sợ.
Quý Triết Nam từ khi nào đã biến thành một người đàn ông mà cô hoàn toàn không biết vậy?
Khi Quý Triết Nam mang theo Lương Tiếu Mạt rời khỏi thọ yến, thời
điểm họ đang ngồi vào trong xe chuẩn bị về nhà, một trận loa thanh cách
đó không xa truyền đến.
Theo tiếng động nhìn lại, ở một chỗ khác trong bãi đỗ xe, một chiếc xe thể thao màu đỏ chói mắt chậm rãi đi đến.
“Louis?” Không chờ Quý Triết Nam phản ứng, Lương Tiếu Mạt chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra chủ xe là ai.
Nói về người tên Louis này, cô vẫn cảm thấy anh ta thật thần bí.
Người đàn ông này là chủ của một căn nhà lớn, hãng xe nổi tiêng, từng động tác giơ tay nhấc chân đều tản ra khí chất của quý công tử thượng
lưu, nhìn là biết thân thế anh quả thực không đơn giản.
Nhưng dạng đàn ông này, lúc trước lại tìm cô làm cố vấn đầu tư cho anh?
Đồng thời, cô cũng chú ý tới sắc mặt Quý Triết Nam trong nháy mắt trở nên rất khó nhìn, chẳng lẽ hai người bọn họ có quen biết?
“Thật sự là khéo a Triết Nam, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được
cậu, cậu cũng tới tham gia thọ yến của Tống lão gia?” Louis hạ cửa kính
xe xuống cùng Quý Triết Nam nói chuyện, còn ngồi ở nơi điều khiển xe
liếc mắt nhìn Lương Tiếu Mạt một cái, giây tiếp theo, ý cười trong mắt
trở nên thâm thúy.
Đối mặt với lời thăm hỏi chủ động ân cần của Louis, Quý Triết Nam
không có hé răng, riêng đôi mắt là không chuyển dõi theo anh ta, ánh mắt rất sắc bé