
không tính giới thiệu
cho ta một chút về vị tiểu thư xinh đẹp này sao?”
“Cô ấy là vợ của cháu, Lương Tiếu Mạt.”
Các vị khách khác vốn tưởng rằng cô chỉ là một người trong phần đông
bạn gái của anh, chứ không nghĩ rằng thân phận cô lại kinh người như
thế, không khỏi bàn luận nhiều.
Đến ngay cả Lương Tiếu Mạt cũng không nghĩ tới, anh cư nhiên sẽ công
khai quan hệ hai người ở trường hợp này, điều càng nằm ngoài ý muốn của
cô là, khi anh giới thiệu cô với Tống lão gia, biểu tình còn thật sự phi thường, ôm thắt lưng cô, cô liền không tự giác cảm thấy khẩn trương.
Đối với hành động này của anh, cô thật tâm cảm kích, tức giận nhất thời được đánh tan hơn phân nửa.
Cô từ thuở nhỏ đã học phải giao tiếp với người xa lạ như thế nào, vừa thấy Tống lão gia hiền lành, lập tức thân thiết nói tiếp, “Thường nghe
Triết Nam nhắc tới Tống lão, nói ngài chẳng những quan hệ dày rộng với
mọi người, là một vãn bối, làm cho hậu bối ở trên thương trường kính nể
không thôi, hôm nay may mắn được cùng Triết Nam tham gia thọ yến của
Tống lão, Tiếu Mạt thật sự cảm thấy rất vinh hạnh.” Nói xong, lấy ra lễ
vật thuốc cổ tinh phẩm mà hai người mới nhận được cách đây không lâu,
dùng hai tay dâng, “Đây là một chút tâm ý nho nhỏ của cháu và Triết Nam, hy vọng Tống lão vui lòng nhận cho.”
Cô vốn thông minh lanh lợi, phương diện đối nhân xử thế lại vừa đúng sở trường của cô.
Vài câu thích hợp trong lời nói khéo, rất nhanh khiến Tống lão cười ha ha không ngừng.
Mà Lương Tiếu Mạt thật không hổ là giao tế năng thủ2 (2Người hiểu ý người khác, giao tiếp tốt), bất luận hôm nay Quý Triết Nam xuất
phát từ mục đích gì, vì sao mà phải mang cô đến tham dự, cho dù cô lại
không tình nguyện như thế nào, tất yếu khách sáo và xã giao, cô vẫn phải làm sao cho hoàn mỹ, giữ mặt mũi thay anh.
Quả nhiên, nói chuyện với nhau một hồi lâu sau, Tống lão gia liền
thật nhanh sinh ra hảo cảm lớn đối với cách nói năng hào phóng, cử chỉ
tao nhã của cô gái này, thừa dịp cô đi toilet trang điểm lại, Tống lão
gia hào sảng vỗ vỗ vai Quý Triết Nam, “Cháu cưới được một người vợ tốt
đấy.”
Quý Triết Nam cười mà không biết nói gì, nhưng đáy lòng không khỏi
cảm khái, kỳ thật cùng Lương Tiếu Mạt lấy thân phận vợ chồng tham dự
loại trường hợp cộng đồng công khai này, cảm giác cũng không tệ.
Mà Lương Tiếu Mạt mới từ toilet đi ra, còn chưa kịp đến trước gương, chợt nghe thấy một tiếng nói xa lạ từ phía sau truyền đến –
“Anh ấy là chồng cô được hai năm nhưng lại chẳng quan tâm tới cô, đột nhiên lại mang cô đi tham dự trường hợp này, còn giới thiệu với mọi
người cô là vợ của anh ấy, loại hành vi này thật đúng là làm cho người
ta khó hiểu!”
Sau khi Lương Tiếu Mạt quay đầu lại, thấy rõ diện mạo của đối phương, nhất thời cười nhẹ, cô còn tưởng rằng đời này sẽ không bao giờ được gặp lại Tô Lệ Nhi nữa!
Lúc trước mặt dày mày dạn tiến thẳng vào nhà Quý Triết Nam, nguyên
bản là muốn phá hư bọn họ, giúp bạn tốt hết giận, không hiểu được vì sao đã vượt qua một tháng rồi, Tô Lệ Nhi này cư nhiên đến một lần cũng
không xuất hiện.
Vốn muốn hỏi lại Quý Triết Nam, nhưng lại sợ nếu mình thật sự hỏi, anh lại đề phòng cô, đành phải thôi.
Bất quá có chuyện cô cảm thấy rất kỳ quái, chuyện cô kết hôn cùng Quý Triết Nam vô cùng tối mật, Tô Lệ Nhi này làm sao mà biết được? Chẳng lẽ lúc đó, Quý Triết Nam và cô ta thật sự có quan hệ không hề tầm thường?
Nghĩ đến đây, ngực đột nhiên cứng lại, nhưng rất nhanh, cô đã sửa
sang lại được cảm xúc, nửa đùa nửa thật nói: “Vị tiểu thư này, làm sao
cô biết hai năm nay, là anh ta không quan tâm tôi, mà không phải là tôi
hờ hững đối với anh ấy?”
Tô Lệ Nhi đang thập phần tự tin về mình, rất nhanh nhăn hai hàng lông mày lại, trợn tròn mắt, “Hừ! Đừng cho là tôi không biết cô cùng Quý
Triết Nam rốt cuộc có chuyện gì xảy ra trong cuộc hôn nhân đó, anh ấy
căn bản là không thương cô!”
Tô Lệ Nhi sở dĩ khẳng định được như thế, bởi vì cô cũng có đủ căn cứ chính xác –
Cha cô trước mắt mới nhậm chức tại tập đoàn Quý thị, tuy rằng chức vị không ở tầng cao, nhưng đã ở trong công ty bao nhiêu lâu, đương nhiên
cũng có chút địa vị.
Từ lúc cô hơn mười tuổi, đã cùng phụ thân tham gia mọi yến tiệc lớn
nhỏ do Quý gia tổ chức, năm ấy lần đầu tiên cô nhìn thấy Quý Triết Nam
mười chín tuổi, liền đối với anh nhất kiến chung tình, âm thầm đồng ý
trao tặng tâm mình cho anh.
Chỉ tiếc Quý Triết Nam tính cách lạnh lùng, tính tình quái dị, đối
với phụ nữ bình thường chủ động a dua đều nhất cố khinh thường.
Cô cũng là một người phụ nữ biết tính toán, biết nếu chủ động quá mức sẽ chỉ đổi lấy sự coi thường của anh, cho nên bình thường ở mỗi trường
hợp công chúng, cô đều rất chừng mực chậm rãi tiếp cận Quý Triết Nam,
làm anh có thể chú ý tới cô.
Nhưng mặc cho cô có cố gắng như thế nào, Quý Triết Nam vẫn không chịu liếc nhìn cô lấy một cái, điều này từng làm cho cô lâm vào tuyệt vọng
một lần, tính chậm rãi buông tha không theo đuổi anh nữa.
Điều kiện của cô thập phần ưu việt, đàn ông ái mộ cô cũng không
thiếu, không chiếm được thứ mình thích nhất kia, cô