
n nhắn vu vơ đó khiến tôi cảm động chăng, tôi thầm nghĩ, coi như mình đến thắm một người bạn cũ,
giống như mình đi thăm Hiểu Lối vậy. Tôi tự biện bạch với lòng mình như
vậy, rồi tôi lại tự nguyền rủa mình, tại sao mình lại có thể làm như
vậy, Bắc mà biết chuyện chắc chắn sẽ tức chết mất thôi.
Trên máy bay, vẻ mặt Phần Na u ám, buồn rầu, tôi có cảm giác như cô
ấy đang giấu tôi chuyện gì. Tôi hỏi, cậu làm sao vậy, kể cho tớ nghe đi? Phần Na lắc đầu kêu là do mệt. Từ khi theo Tiểu Dao đến nay, Phần Na
trở nên xa lạ hơn rất nhiều, đúng vậy, cô ấy dường như biến thành một
con người hoàn toàn khác, trước kia hay nói bậy đến thế mà giờ trở nên
trầm tư ít nói, kiểu cách ăn mặc cũng thay đổi hắn, giản dị hơn trước
rất nhiều. Vẻ điệu đà, gợi tình trước kia hoàn toàn không còn nữa, đặc
biệt là sau lần sảy thai thứ hai, dường như cô ấy chỉ mặc quần áo đen,
trước kia nhuộm tóc, bây giờ chỉ để tóc đen.
Nếu ngồi bên cạnh tôi, người khác sẽ tưởng Phần Na tính tình ngại ngùng, rụt rè, còn tôi thì trông có vẻ sành sỏi.
Càng ngày Phần Na càng ít nói, da dẻ cũng ngày càng xanh xao, cô gái
tròn trĩnh, đẫy đà nhất trong số chúng tôi năm xưa giờ biến thành người
gầy guộc nhất.
Đến khi gặp được Hiểu Lối, cả tôi và Phần Na đều sững người, và liếc nhìn sang nhau.
Đây là cô gái Hiểu Lối lạnh lùng, thánh thiện như tiên nữ mà chúng
tôi đã từng quen ư? Hiểu Lối hút thuốc, mặc áo hở rốn, quần bò lửng cạp
trễ chỉ che mỗi phần mông, vẻ ăn mặc bụi bặm, sexy như vậy hoàn toàn
khác hình ảnh Hiểu Lối trước kia! Quần áo là ngôn ngữ và hình tượng của
con người.
Sao lại nhìn tớ như vậy – Hiểu Lối hỏi, không được thế này sao? Tớ
làm ở tạp chí thời trang, có mặc gì thì các cậu cũng không nên thấy lạ.
Tôi vẫn cảm thấy kì kì thế nào, tôi bảo, Hiểu Lối, sao cậu lại sa đọa đến thế?
Sa đọa? tớ thích sa đọa, ai chẳng muốn sa đọa, chỉ có điều, có người
đủ can đảm sa đọa, có người ngay cả can đảm sa đọa cũng chẳng có!
Chỉ vì gã Trần Tử Phóng đó… Phần Na nói. Hiểu Lối phả ra một làn khói
thuốc, sau đó cô dí điếu thuốc xuống gạt tàn và bảo, các cậu đừng có
nhắc tên anh ta trước mặt tớ, tớ chẳng yêu ai hêt, anh ta là cái thá gì
chứ?
Hôm đó chúng tôi vẫn đến Tam Lý Đồn, uống đến nửa đêm thì cả ba đều
say túy lúy. Khi chúng tôi ra về thì có mấy gã chặn chúng tôi lại. Hiểu
Lối cười lớn và bảo, tưởng bọn này là bọn gái đứng đường hả, thích chơi
hả? Bọn này không còn trinh đâu.
Đúng là Hiểu Lối đã uống quá chén rồi. Tôi bảo, cậu nói gì linh tinh vậy, đi thôi.
Mấy gã đó vẫn chặn lại không cho đi, Phần Na cho cả bọn xem vết xăm
trên người cô, hình như một con rồng xanh. Phần Na bảo, ê mấy nhóc, đừng có mà giở trò với bọn chị nhé, dân giang hồ chị mày không còn lạ đâu
nhé.
Rồi mấy gã đó cũng phải bỏ đi, đột nhiên Hiểu Lối quỳ xuống bên đường khóc nức nở.
Tôi định sẽ đi tìm Tử Phóng nói chuyện.
Khi gặp Tử Phóng tôi cũng sững sờ, anh ta đã thay đổi quá nhiều, ít
nói hẳn đi, mặt mũi hốc hác xanh xao. Trong phòng Tử Phóng còn có một
người phụ nữ hơn ba mươi tuổi trông rất sang trọng đang ngồi. Tôi nói
với Tử Phóng, em muốn nói chuyện với anh một lát, anh bảo chị ấy đi ra
ngoài một lúc được không.
Đó là vị khách hàng người Hồng Kông của Tử Phóng, chị ta chết mê mệt
Tử Phóng. Trần Tử Phóng nói, khi mọi ước mơ, lí tưởng, tình yêu không
còn nữa thì theo ai mà chẳng được, mà chị ấy lại có tiền, có thể mở cho
anh một phòng tranh ở Hồng Kông.
Anh hèn hạ quá. Tôi chửi Trần Tử Phóng, anh đúng là một gã lưu manh, anh là cái thá gì chứ, anh có biết anh đã hại Hiểu Lối thế nào không? Anh
đã hủy hoại đời cô ấy!
Anh chẳng thể làm được gì hơn, chính vì yêu cô ấy nên anh mới coi trọng
điều đó, đừng khuyên anh nữa, bọn anh không thể quay lại được đâu.
Tôi nhổ toẹt một bãi nước bọt trước mặt Tử Phóng và quay đầu bỏ đi.
Tại sao thế giới này lại vô tình, lại vô liêm si đến vậy? Tại sao đàn
ông lại có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, còn nếu đàn bà thất thân thì sẽ
phải mang tiếng xấu cả đời?
Hiểu Lối cũng đã học hút thuốc, uống bia, và cô ngày càng ăn mặc hở
hang hơn, thậm chí cô còn bảo, tại sao toàn là đàn ông thưởng thức đàn
bà, tớ nghĩ bọn mình cũng nên học cách thưởng thức đàn ông.
Hiểu Lối đã thay đổi, cuộc tình đó đã khiến cô thay đổi hoàn toàn.
Tôi không thể thay đổi được cô mà đành phải buông xuôi tất cả. Hiểu Lối
nói với tôi rằng, cậu đừng lo cho tớ, cậu yên tâm đi, tớ sẽ để cho đàn
ông phải phục vụ tớ. Đây là điều tớ có thể làm được, nó chẳng liên quan
gì tới tình yêu đâu.
Ngày cuối cùng ở Bắc Kinh tôi đã gọi điện cho Thẩm Quân, trước khi
bấm số cuối cùng tôi thấy hơi do dự, vì tôi biết mình đang chơi một trò
chơi mạo hiểm, tôi cũng cảm thấy mình đàng làm một việc có lỗi với Bắc,
nhưng rồi tôi vẫn làm. Cuối cùng tôi đã hiểu ra rằng, có lẽ trong mỗi
người đều có gen mạo hiểm.
Tôi nghe thấy rõ vẻ xúc động của Thẩm Quân, tôi bảo, em đợi anh ở
trước Thiên An Môn, em đang ở bên cầu Kim Thủy. Thẩm Quân hét lớn trong
điện thoại, thế em cứ đứng yên đừng đi đâu nhé, giờ Bắc Kinh nhiều bọn
lưu manh lắm đấy, em ngây thơ thế