
, nghe hay không nghe, cũng chẳng sao, vừa nói chuyện vừa nghe
với vẻ lơ đãng, giống như các bài biểu diễn đó chỉ tô điểm thêm cho vẻ
sang trọng, hào nhoáng của khách sạn, tăng thêm bầu không khí lãng mạn
mà thôi, chẳng ai chú ý rốt cục cô chơi có hay không, không ai biết nhạc cô chơi có chuẩn hay không?
Nhưng Charles lại không như vậy.
Hình như Charles rất hiểu, và trong lúc Trình Trình chơi đàn, Charles đã chăm chú theo dõi Hiểu Lối, cô cũng nhìn anh và khẽ mỉm cười, dường
như cô muốn nói điều gì đó với anh. Cô thầm nghĩ, anh chàng người nước
ngoài này mà hiểu được cô ư? Và thế là ánh mắt cô toát lên một vẻ gì đó
xem thường anh ta, nhưng Charles không quan tâm đến điều đó. Anh thích
nhìn nụ cười mỉm đó, điều này rất thẳng thắn, và cũng là đương nhiên.
Điều đầu tiên anh thích là chiếc áo dài Thượng Hải truyền thống cô mặc,
chiếc áo dài lụa Hàng Châu, trên đó có thêu một bông hoa sen to, tóc cô
búi cao sau gáy khiến cô càng cao hơn. Lần đầu tiên nhìn thấy Hiểu Lối,
Charles đã thích cô ngay tức khắc, nói chính xác hơn là anh đã yêu cô.
Đối với Charles, yêu một cô gái chỉ là một cảm giác trong khoảnh khắc,
không cần quá dài lâu, dài lâu còn gì là thú vị, nó sẽ cuốn trôi tất cả
mọi niềm yêu. Nếu một đôi trai gái lấy nhau mười năm mà vẫn không chia
tay thì đó không còn là tình yêu nữa, chắc chắn trong đó đã có tình, yêu có dục vọng, có nồng cháy, tình là dòng suối nhỏ chảy róc rách không
ngừng trong vô vàn những điều vụn vặt cơm áo gạo tiền của cuộc sống đời
thường. Charles dám khẳng định là anh đã yêu cô gái người Trung Quốc đó
vì anh có dục vọng.
Sau khi Trình Trình chơi xong bản nhạc, Charles đã mời họ đi uống cà phê, nói chính xác hơn là mời Hiểu Lối đi uống cà phê.
Câu chuyện giữa một người đàn ông và một cô gái có lúc chỉ đơn giản
như vậy đấy. Hiểu Lối muốn ra nhà vệ sinh thay quần áo vì mặc áo dài bó
quá nên cử động không được thoải mái. Charles lại ngăn, đừng đi, anh
thích em mặc kiểu cổ điển như vậy. Hiểu Lối rất lấy làm lạ vì anh chàng
ngoại quốc này còn biết cổ điển, họ nói chuyện với nhau bằng cả tiếng
Trung lẫn tiếng Anh. Charles biết một ít tiếng Trung, Hiểu Lối cũng chỉ
biết một ít tiếng Anh nên phần lớn họ nói chuyện bằng cách ra hiệu cho
nhau, vì không hiểu và phải đoán nhiều nên họ càng nói càng hứng thú.
Hiểu Lối thầm nghĩ, kết bạn với những người kiểu này thật dể chịu. Những năm tháng trước 25 tuổi chẳng còn gì đáng nhớ.
Sau khi quen nhau một tuần, họ đã đưa nhau lên giường.
Điều này đã khiến Hiểu Lối cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tại sao cô lại biến thành một cô gái dễ dãi đến vậy?
Nhưng đúng là cô đã lên giường với người đàn ông đó.
Có gì là không được chứ? Cô thầm nghĩ, thân xác là cái quái gì? Nó cũng cần được đòi hỏi trong những lúc cô đơn.
Đây là lần đầu tiên cô lên giường với đàn ông, ngay bản thân cô cũng
nghi ngờ không biết đây có phải lần đầu tiên hay không? Vẻ chủ động và
gợi tình của Hiểu Lối làm cho Charles rất hài lòng. Hôm sau, Charles
tặng cô một sợi dây chuyền kim cương, Hiểu Lối không từ chối lời nào mà
nhận ngay, cô nghĩ để có được niềm vui cũng thật đơn giản, tại sao trước kia cô lại quá mức quan trọng hoá vấn đề như thế? Trình Trình nói, Hiểu Lối, cậu làm thế là đúng đấy, cuộc đời vốn là như vậy, đừng tưởng rằng
cuộc đời là gì đó quá thần thánh, nếu mình không hiểu ra điều đó chỉ có
mình xui xẻo thôi.
Những ngày tháng tiếp theo, Hiểu Lối đưa Charles lang thang khắp mọi
ngóc ngách của Bắc Kinh, hai người còn đi cả Cố Cung, Trường Thành,
trông họ như một đôi tình nhân, khi đặt chân đến những ngõ nhỏ ở Bắc
Kinh, Charles chạy nhảy, luồn lách như một đứa trẻ. Thấy Charles chạy
nhảy như vậy, Hiểu Lối cảm thấy hơi xúc động, nhưng cô biết đó không
phải là tình yêu, giữa điều đó và tình yêu còn có một khoảng cách rất
xa, đó chỉ là đôi chút hoài niệm những năm tháng trước đây của cô. Chỉ
là đôi chút hoài niệm mà thôi.
Charles còn tặng cho cô rất nhiều thứ, quần áo, nước hoa, tất… anh
tặng cả những món quà mà cô không thể ngờ tới, Hiểu Lối không ngờ
Charles lại là một người chu đáo như vậy, điều này đã khiến cô có cảm
giác như đang được sống một cuộc sống vợ chồng. Sau khi quen Charles,
trong một thời gian dài cô không còn nhớ đến Trần Tử Phóng vì giờ đây
anh chỉ còn là một phần nhỏ trong trái tim cô, cô muốn hình ảnh đó dần
dần tự phai mờ rối biến mất.
Charles thích cô mặc áo dài, thích cô mặc áo dài như Trương Mạn Ngọc gợi cảm trong bộ phim Năm Tháng Tuổi Hoa, và thế là anh bảo cô mặc áo dài. Hôm đó cũng vậy, thực ra cô không hề
thích mặc áo dài vì nó rất gò bó khiến cô không cử động được thoải mái,
mặc dù áo dài có thể làm nổi bật các đường cong tuyệt mĩ trên cơ thể cô, nhưng sự tuyệt mĩ đó đòi hỏi cô phải trả giá.
Cô muốn mặc chiếc váy ngủ lụa nhưng Charles không cho. Vì thế cô cảm
thấy hơi bực mình, Charles nói, em muốn gì anh cũng có thể chiều được
em, kể cả ánh trăng trên trời, nhưng em phải mặc áo dài vì anh rất
thích.
Hiểu Lối bảo, nhưng em lại không thích.
Như thế không được, anh mà thích thì bắt buộc em cũng