
g nỡ lòng từ chối. Và thế là cô bảo, tùy em thôi. Nghe thấy vậy Gia Vĩ phấn khởi ra
mặt, cậu gọt một quả táo và để lại cho mình một miếng nhỏ, còn lại miếng to cậu đưa cho Hiểu Lối. Hiểu Lối thầm nghĩ, con trai Nam Kinh đúng là
chu đáo thật.
Đến giữa nữa đêm tàu chạy qua Bạng Phụ(2), dưới tàu có rất nhiều
người đang vẫy quốc kì hát quốc ca. Gia Vĩ nói, chị Hiểu Lối, đúng là
mình có duyên thật đấy, hôm nay đúng vào dịp 53 năm kĩ niệm ngày quốc
khánh. Vừa nói dứt lời thì thấy pháo hoa bay ngập trời, mọi hành khách
trên tàu reo hò vui vẻ, sau đó mọi người bắt đầu hát quốc ca. Bất giác,
Hiểu Lối cảm thấy lòng mình ấm lại, cô có cảm giác rằng, đây chính là
cái mà mình thiếu, một sự nhiệt tình, hồ hởi. Gia Vĩ đứng dậy ghé sát
mặt vào cửa, chị Hiểu Lối, chị nhìn pháo hoa kìa, trông đẹp quá. Hiểu
Lối cũng bước ra và ghé sát vào xem pháo hoa, khung cảnh lúc này đây
khiến cô cảm thấy vô cùng thân quen, tự nhiên cô cảm thấy lòng buồn vô
cùng thân quen, tự nhiên cô cảm thấy lòng buồn vô hạn, đám pháo hoa rực
rỡ bay đầy trời đó, chỉ trong chớp mắt đã mất hút trong màn đêm, bầu
trời lại quay về với vẻ tĩnh mịch lạ thường, tàu vẫn lao vun vút về phía trước, cô và Gia Vĩ đã gặp nhau, cùng nhau ngắm pháo hoa, cùng nhau
ngắm cảnh đêm. Đây có lẽ chính là duyên số.
Lúc này cả hai người đều thấy hơi xúc động, Gia Vĩ bảo, chị Hiểu Lối, chị có thể quên buổi hôm nay không? Hiểu Lối bảo, còn em thì sao? Gia
Vĩ nhìn Hiểu Lối với ánh mắt có phần đắm đuối, có phải vì chị gặp thất
bại trong tình yêu nên không còn hứng thú với cuộc sống không? Tại sao
chị không thích cười? Hiểu Lối liền cười và hỏi, chị không hay cười à?
Đến bốn giờ sáng, cuối cùng, Gia Vĩ không chịu nổi cơn buồn ngủ nên
đã ngủ thiếp đi, người lắc lư theo xe, một lúc sau, cậu dựa hẳn vào
người Hiểu Lối.
Hiểu Lối không lay Gia Vĩ, nhìn cậu ngủ rất ngon lành, lông tơ trên
mặt trông rõ mồn một, cánh tay nhỏ dài, thậm chí nhìn thấy rõ cả mạch
máu trên đó, hơi xanh.
Hiểu Lối tự hỏi, đây là cậu bé thế nào nhỉ? Tự nhiên không chịu xuống tàu ở Nam Kinh mà một mực đòi theo cô đi Đồng Lí? Trước đây những người đàn ông cô gặp đều có nhiều điểm khá giống nhau, đều có phần hơi sa
đoạ, uể oải, không ai trong sáng như cậu bé này. Khi tàu gần đến Tô
Châu, Gia Vĩ mới tỉnh giấc, lúc này đây mắt Hiểu Lối cũng đã díp hết
lại, cô rút ra một điếu thuốc và châm lửa, rồi cô lại rút một điếu khác
đưa cho Gia Vĩ, Gia Vĩ cầm điếu thuốc và châm lửa ra vẻ ta đây rất sành
điệu, vẻ cố tình ta đây biết hút thuốc và vẻ trầm tư già trước tuổi đó
đã khiến Hiểu Lối suýt bật cười, trông kiểu cầm thuốc của cậu đã thấy
quá non nớt. Sau đó Gia Vĩ lại ho khù khụ, cậu nói, mấy ngày nay đau
họng quá. Hiểu Lối cũng không muốn để cậu xấu hổ, hai người hút xong
thuốc thì tàu đã đến Tô Châu.
Họ bắt xe buýt đi Đồng Lí, khi hoàng hôn buông xuống thì cả hai đã
đến nơi. Sau khi đặt chân đến đất Đồng Lí có rất nhiều các cây nổi tiếng này, Hiểu Lối không nói gì nữa, một cảm giác quen thuộc lại tràn về
trong cô, cô thầm nghĩ, đáng lẽ mình phải sinh ra ở nơi yên bình như thế này mới phải, mặt trời mọc rồi lại lặn, cảnh vật chẳng hề thay đổi, vẫn một cây cầu có nước chảy róc rách. Thị trấn nhỏ này chỉ có hai màu đen
và trắng, hai màu này là màu nền của tất cả các màu, cô thích vẻ im lìm, tĩnh mịch của nơi đây, qua suy nghĩ của cô, vẻ im lìm, tĩnh mịch đó đã
có một ý vị hoàn toàn khác. Cô thầm nghĩ, đợi đến khi già mình sẽ mua
hai ngôi nhà cổ được xây dựng từ thời Minh Thanh ở Đổng Lí để sống, gửi
gắm vào nó tất cả mọi hoài niệm và hồi ức của cuộc đời, để cho tất cả
mọi thứ dần dần chìm sâu vào dĩ vãng.
Gia Vĩ rất hứng khởi vì được nhìn thấy cảnh sông nước. Cậu nói, lần
này đến đây thật không uổng công chút nào, thật không ngờ cảnh sông nước Trung Quốc lại là một bức tranh thuỷ mặc. Hiện giờ khách du lịch không
còn đông nữa, thỉnh thoảng mới có vài tốp khách nước ngoài đi ngang qua
họ, lúc thì nói tiếng Anh, lúc lại xài tiếng Đức. Có lúc Hiểu Lối hiểu,
lúc lại chẳng hiểu gì. Lúc nào không hiểu cô lại hỏi Gia Vĩ: “bọn cậu
nói gì vậy?”
Gia Vĩ nói với vẻ tự hào: “bọn họ bảo chị là mỹ nữ phương Đông, họ
khen chị mặc quần, áo đẹp”. Hiểu Lối bảo: “chắc là cậu bịa ra để trêu
tôi chứ gì. Gia Vĩ vội vàng nói, ai lừa chị người đó làcon cún”.
Hiểu Lối cảm thấy buồn cười, cô bảo, cậu vốn là con cún mà. Đúng là hôm
nay Hiểu Lối mặc rất đặc biệt, chiếc váy chữ A viết những dòng thơ Đường nhuộm bằng sáp, kiểu váy mà Trần Tử Phóng chê là màu mè mà cô mua nó
trong dịp đi chơi Vân Nam năm kia.
Chiếc áo phông bó màu da cam, hai màu đó phối với nhau rất nổi, cô đi một đôi giày vải thể thao, hai bím tóc hai bên rất hợp với cây cầu nhỏ. Gia Vĩ nói, chị Hiểu Lối biết ăn mặc quá, người khác mặc bộ quần áo này sẽ thấy kì cục thế nào ấy, nhưng chị mặc lại thấy rất đặc biệt. Nghe
xong, Hiểu Lối liền cười và bảo, nếu mà trẻ hơn một chút thì mặc còn đẹp hơn. Hiểu Lối thầm nghĩ, cô nói thế là có ý nhắc nhở chênh lệch về tuổi tác giữa hai người, cậu bé này ngây thơ, bướng bỉnh quá, cô không thể
làm