Insane
Muôn Nẻo Đường Yêu

Muôn Nẻo Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322393

Bình chọn: 10.00/10/239 lượt.

nữ. Vì anh

thích tóc dài nên từ trước đến nay tôi vẫn để tóc dài, bao nhiêu năm vẫn không đổi.

Áo may ô của anh không còn phảng phất mùi Chanel 5, anh biết tôi chỉ dùng Chanel 5.

Về đến nhà là anh kêu mệt.

Anh không còn hôn tôi.

Anh không còn ái ân với tôi.

Nụ cười anh có vẻ ngại ngùng, thậm chí hơi gượng gạo.

Tôi đã nghĩ hàng nghìn hàng vạn lần, đã tự phủ định hàng nghìn hàng

vạn lần Bắc, người yêu bé nhỏ của tôi, người đàn ông tôi yêu từ thuở 16, làm sao có thể phụ bạc tôi? Chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao

ngọt bùi đắng cay.

Thu đến, tôi đã cảm nhận được sự lạnh lẽo. Lạnh lẽo đến rợn người,

đúng vậy, tôi đã cảm nhận được sự thay đổi ở anh, mặc dù anh vẫn không

có gì khác trước.

Tôi hỏi anh, Bắc, có chuyện gì không anh? Nếu có gì thì anh cứ nói ra, mình cùng cố gắng giải quyết.

Không có gì đâu. Bắc lắc đầu, anh vẫn uống cà phê.

Giữa chúngt tôi đang có một cái gì đó ngăn cách. Thậm chí, chúng tôi

cũng không còn cãi nhau nữa, tôi muốn cãi nhau nhưng không có động lực,

anh không cãi với tôi mà chỉ lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế xoay trước cửa

sổ, giống như vị sư già đang ngồi thiền vậy.

Không không, chắc chắn điều đó không sự thật.

Vô vàn những nỗi buồn không ngừng xâm chiếm hồn tôi, nó biến tôi

thành người quên chỗ nọ bỏ chỗ kia, thậm chí lái xe cũng không tập

trung, mấy lần bị cảnh sát phạt.

Tôi thầm nghĩ, mình cần phải đi Thâm Quyến một chuyến.

Linh tính mách bảo tôi rằng, tôi có một đối thủ ở Thâm Quyến, cô ta đã xâm phạm vào lãnh địa của riêng tôi.

Cho đến hôm nay là sinh nhật của Bắc.

Anh bảo anh phải đi công tác, anh bảo phải đi Thâm Quyến, ở đó có một khách hàng lớn cần gặp.

Anh không nhắc gì đến chuyện sinh nhật, chắc là không nhớ. Nhưng tôi thì không quên, năm nào chúng tôi cũng ở bên nhau trong ngày sinh nhật anh.

Tôi khẽ cười và cố gắng tỏ vẻ thông cảm.

Tôi đặt vé đi Thâm Quyến, chuyến bay ngay sau chuyến của anh.

Tôi đã tìm hiểu được địa chỉ của công ty ở Thâm Quyến, cũng biết anh

hay ở khách sạn nào, vì lúc giặt quần áo cho anh, tôi có thấy chiếc túi

chuyên đựng thẻ phòng ghi địa chỉ khách sạn để quên trong túi áo.

Hôm đó, tôi đi Thâm Quyến để được bên anh trong ngày sinh nhật. Tôi

mua rất nhiều chuỗi bìa hộ mệnh bằng ngọc thạch, tôi tin vào số mệnh,

tôi tin rằng Phật tổ sẽ phù hộ độ trì cho anh, phù hộ độ trì cho sức

khoẻ, sự nghiệp của anh và tình yêu của tôi.

Lúc đến Thâm Quyến, trời mưa tầm tã, tôi linh cảm rằng có điều gì đó chẳng lành.

Bắt xe đến công ty của chúng tôi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy giám đốc chi nhánh, mặc dù chỉ nhìn qua anh nhưng tôi thấy rất rõ đó là một vị

giám đốc xinh đẹp.

Một con hồ ly tinh xinh đẹp như Trương Tử Di.

Trên bàn làm việc có một tấm ảnh, người trong ảnh mặc áo hai dây màu đen, trông khá duyên dáng điệu đà.

Cô ta không phải Hiểu Lối vì trông cô ta gợi tình hơn Hiểu Lối, cô ta không phải là Phần Na vì trông cô ta lí trí hơn Phần Na.

Cô ta có một vẻ đẹp lộ liễu, phóng đãng, tôi chỉ cảm thấy ghen tị,

chỉ cảm thấy cô ta đang chạy đua với mình. Thư ký của cô ta bảo, chị ấy

là Mai Lợi, ở Mỹ về.

Ở Mỹ về? Tôi đứng mà lòng thẫn thờ, rồi tôi gọi điện cho Bắc.

Máy tắt.

Chắc chắn là tắt máy.

Tay tôi run run. Tôi rút một điếu thuốt, đinh châm lửa nhưng bật mấy

lần điều không bật được, tôi nhờ cô thư kí của Mai Lợi gọi điện cho Mai

Lợi.

Xin hỏi chị là, cô thư ký hỏi tôi.

Vợ của Cố Vệ Bắc, tôi trả lời. Đúng vậy, tôi phải là vợ của Bắc, người gần gũi nhất với anh.

Cô thư ký bảo, giám đốc đã dặn tôi, hôm nay giám đốc phải đi bàn công chuyện quan trọng với khách hàng, chị ấy bảo mọi người đừng làm phiền.

Rồi cô thư ký gọi điện cho Mai Lợi. Xin lỗi, giám đốc tắt máy rồi ạ.

Vâng, cảm ơn chị. Tôi trả lời bằng giọng khách khí.

Tôi không còn nhớ mình đã đi vào thang máy như thế nào, và cũng không còn nhớ mình đã bắt taxi như thế nào trong màn mưa. Tôi bảo, đến khách

sạng Thiên Nga trắng.

Người tôi ướt sũng, trông tôi như một kẻ bại trận. Chưa ra trận nhưng tôi đã biết mình thua.

Tôi đến quầy lễ tân trong khách sạn và bảo, phiền chị tìm hộ tôi vị

khách tên là Cố Vệ Bắc, tôi là vợ của anh ấy, tôi có việc gấp nên cần

tìm anh ấy.

Tôi không ngớt lời nói với mọi người tôi là vợ của Bắc, thậm chí

trông tôi có phần điên điên khùng khùng. Tôi có linh cảm rằng, tôi đang

để mất Bắc và giờ khi tôi để mất anh có nghĩa là tôi không bao giờ còn

cơ hội trở thành vợ anh.

Tôi đã có được số phòng anh ở.

Tôi mong sao đó chỉ là một trò đùa trong tưởng tượng, tôi chỉ mong

anh nhìn thấy tôi xuất hiện và ôm chầm lấy tôi với vẻ rạng ngời hạnh

phúc, rồi anh sẽ dành cho tôi một nụ hôn thật say đắm, và tôi sẽ đeo

những chuỗi ngọc lên cổ anh, tất cả kết thúc bằng những điều tốt đẹp

nhất.

Hoặc giả đúng là anh đang bàn chuyện làm ăn với khách hàng, một vị

khách chừng 40 tuổi, kể cả là anh chửi tôi là không biết suy nghĩ, mắng

tôi ăn mặc luộm thuộm, tôi mặc một chiếc quần bò trông bẩn bẩn và một

chiếc ái phông màu xám, tôi không còn tâm trí nào để làm mình đẹp như

hoa.

Tất cả những điều đó tôi đều có thể chấp nhận.

Nhưng tôi có l