Disneyland 1972 Love the old s
Muôn Nẻo Đường Yêu

Muôn Nẻo Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322594

Bình chọn: 7.00/10/259 lượt.

tổn thương cậu.

Họ không tìm nhà trọ ở ngoài, Hiểu Lối nói cô muốn đến nhà người dân

Đổng Lí để xin ở trọ, nhà của họ làm cho khách du lịch ở trọ, vừa sạch

sẽ lại vừa rẻ, và những ngôi nhà đó đều kề sát mặt hồ.

Cô hỏi Gia Vĩ định ở đâu? Gia Vĩ bảo, em cũng như chị, chị ở đâu thì em ở đó.

Cuối cùng họ đã ở nhà một người dân Đổng Lí ngay bên hồ. Hai phòng ngay

sát nhau chỉ được ngăn bởi một tấm gỗ, thậm chí Gia Vĩ còn có thể nghe

thấy tiếng Hiểu Lối kéo khoá váy.

Lần này Hiểu Lối mặc một chiếc váy dài màu đỏ, áo màu trắng, cô còn

khoác một chiếc áo phông đen trên vai. Trông thấy Hiểu Lối, Gia Vĩ liền

vỗ tay khen, chị Hiểu Lối nên đi làm người mẫu thời trang mới đúng.

Hiểu Lối bảo, 25 tuổi còn làm được người mẫu không? Cậu không thấy hiện

giờ người mẫu đều mười mấy tuổi sao? Chị bây giờ đã thành già cả rồi.

Hiểu Lối cố ý nói ra tuổi của mình.

Gia Vĩ tỏ rõ vẻ không tin, em không tin chị là 25 tuổi, chị không thể lớn hơn em sáu tuổi. Hiểu Lối bảo, không tin thì thôi, không tin thì

xem chứng minh thư. Dĩ nhiên, Gia Vĩ không xem chứng minh thư của Hiểu

Lối mà nói: trong sách viết là, tuổi 25 là tuổi đẹp nhất của đời người

con gái, tại sao các ca sĩ minh tinh Hồng Kông, Đài Loan lại toàn nói

mình chỉ mới 25 tuổi, tuổi 25 là tuổi rất đẹp, em chỉ muốn mình cũng 25

tuổi. Nghe cái giọng trẻ con đó, Hiểu Lối đã bật cười.

Mình về nghỉ hay ngồi chèo thuyền dưới trăng hả chị? Gia Vĩ nói, chị

còn phải hỏi à? Nếu chị không mệt thì mình chèo thuyền nhé. Và thế là

hai người liền thuê một chiếc thuyền nhỏ và bắt đầu lướt sóng chèo

thuyền trên các con lạch ngang dọc. Các con lạch đó tựa vô số các sợi

dây thần kinh của vùng sông nước, đan thành các con sông uốn khúc quanh

co. Không có đầu cũng chẳng có cuối, không biết đâu là đầu sông, không

phải trăm sông đổ ra biển. Các con sông này cũng giống như tính cách của vùng sông nước, không ồn ào, sôi động, suốt đời êm đềm, nhu mì.

Thuyền của họ lướt qua hết con lạch này đến con lạch khác, không ai

muốn phá vỡ sự êm đềm, tĩnh lặng đó. Tiếng mái chèo khua nước và ánh

trăng khiến người ta ngỡ như đang đi trên vùng sông nước của chốn bồng

lai.

Họ không biết thời gian trôi qua được bao lâu nữa, chắc là đã nửa đêm

rồi. Hiểu Lối cảm thấy hơi lành lạnh, cảnh vật tĩnh mịch quá. Dường như

chỉ có hai người vậy, không ai nhắc chuyện quay về. Gia Vĩ bảo, chị Hiểu Lối, nếu như thời gian dừng lại thì hay quá.

Hiểu Lối bảo, em không thể điều chỉnh được bước chân của thời gian đâu.

Gia Vĩ tỏ rõ vẻ buồn rầu, cậu khua đi khua lại mái chèo trong tay, thuyền vẫn dập dềnh.

Gia Vĩ hỏi, chị Hiểu Lối, chị thử nói xem thế nào là sự vĩnh hằng?

Hiểu Lối bảo, thế gian này làm gì có sự vĩnh hằng, chỉ có tiếng gió,

tiếng nước và nỗi cô đơn vô bờ mà thôi. Gia Vĩ bảo, chị Hiểu Lối, chị bi quan quá, thực ra hiện tại chính là vĩnh hằng, thế giới này chỉ có một

em và một chị.

Thấy Gia Vĩ nói vậy, Hiểu Lối có cảm giác rằng, câu nói đó và ánh

trăng, tiếng nước đã hoà mình làm một, và cô có cảm giác như Gia Vĩ đang đọc lời thoại trong phim. Nhưng Hiểu Lối biết Gia Vĩ rất thật lòng. Cô

thấy hơi cảm động, nhưng sự cảm động đó không phải là thứ cô cần. Và thế là cô nói, muộn quá rồi, mình về nghỉ thôi. Gia Vĩ lên bờ với vẻ miễn

cưỡng, hai người cùng nhau về đến nhà trọ, lúc lên tầng suýt nữa Hiểu

Lối bước hụt. Gia Vĩ đi sau đỡ ngay Hiểu Lối, hai người cứ ôm nhau như

vậy, không ai dám cử động trước. Hiểu Lối cảm nhận được sự bất an và

căng thẳng của Gia Vĩ, cô thấy thương cho sự bất an và căng thẳng đó.

Rồi cô quay lại kéo tay Gia Vĩ và dắt cậu lên tầng, còn Gia Vĩ như một

cậu bé biết nghe lời, ngoan ngoãn đi theo cô như một con mèo. Đến cửa

phòng Hiểu Lối, Gia Vĩ lại ôm eo Hiểu Lối với vẻ hơi làm nũng, hơi sàm

sỡ. Hiểu Lối xoa đầu cậu và bảo, ngoan nào, vào ngủ đi. Gia Vĩ lại gọi,

Hiểu Lối, Hiểu Lối. Hiểu Lối nói, thất lễ quá đấy, gọi chị đi. Gia Vĩ

vẫn gọi, Hiểu Lối, Hiểu Lối, tiếng gọi đó giống như tiếng gọi trong lúc

chia tay thường gặp trong kịch Côn Khúc của vùng Giang Nam. Hiểu Lối

thầm nghĩ, đúng là một cậu nhóc bướng bỉnh, cô bảo, thôi nào, đừng bướng bỉnh nữa, nghe lời chị đi, ngày mai mình còn phải đi chơi tiếp đấy. Lúc này Gia Vĩ mới buông tay, Hiểu Lối mở cửa phòng và đi vào. Vào trong cô còn quay đầu lại và bảo, ngủ đi. Lúc này Gia Vĩ mới chịu về phòng mình.

Mặc dù cả đêm qua không hề ngủ nhưng Hiểu Lối không thấy buồn ngủ

chút nào, cô ngồi bên cửa sổ và ngắm ánh trăng lung linh trên mặt nước,

tiếng nước róc rách dưới chân cầu, một cảm giác mơ hồ xâm chiếm tâm hồn

cô. Cô thầm nghĩ, đáng lẽ mình phải đến đây từ lâu rồi mới phải, sinh ở

đây chết ở đây, cuộc sống êm đềm không có quá nhiều xáo động. Làm bạn

với cây cầu có nước chảy róc rách và cuộc sống bình lặng, chông đi đánh

cá, vợ ở nhà đội một chiếc khăn xanh làm các công việc nội trợ, phơi cải dưa, cô không vẽ tranh, chẳng có hận tình thù tình, chẳng phải nặng

lòng suy nghĩ, có hai đứa con một trai một gái, xinh đẹp như hoa. Nghĩ

đến đây vô thấy má mình hơi ươn ướt, cô nghĩ, tại sao mình lại đa cảm