máy ra, tôi nhìn thấy vô số những tin nhắn ập vào trước mắt mình, đều là của Bắc.
Tôi chỉ đọc một tin, anh bảo, Tiểu Bạch, em phải sống! Em mà chết thì em là đứa giở hơi. Em hận anh cũng được, oán anh cũng chẳng sao, chỉ có điều, em phải sống, phải sống thì em mới có cơ hội trả thù anh, đúng
không? Đây vốn là kiểu nói chuyện từ trước đến nay của Bắc.
Tôi lặng lẽ xóa, và tôi cũng xóa hết mọi tin nhắn ở đằng sau, từ giờ
trở đi, việc tôi sống hay chết đã không còn liên quan tới con người này
nữa.
Bắc gọi điện đến cho tôi, hết lần này đến lần khác, tôi nghĩ, chắc
chắn là anh đã gọi liên tục, nếu không tại sao tôi vừa mở máy đã có điện thoại.
Chắc phải đến mấy trăm lần, pin điện thoại đã gần hết, tôi thấy nó
nhấp nháy nhấp nháy, đó là điện thoại của hãng Nokia mà tôi ưa thích,
chúng tôi đều mua điện thoại của hãng này. Một cặp máy đôi, máy của anh
to, máy của tôi nhỏ hơn một chút, đặt cạnh nhau trông chúng như hai con
vật dễ thương, Bắc từng bảo, con cái là tôi, còn đực là anh.
Tôi lại tắt điện thoại.
Nửa tiếng sau, tôi mở máy và gọi điện cho mẹ, lúc này đã là nửa đêm.
Mẹ tôi nhấc máy, tôi muốn gọi một tiếng mẹ, nhưng tôi phát hiện ra rằng, mình không thể gọi thành tiếng.
Nước mắt tôi chảy dài trên má, mắt tôi nhạt nhòa, nhưng tôi cũng
chẳng buồn lau, tôi cúp điện thoại, mẹ tôi bị cao huyết áp, tôi không
thể để mẹ phải lo lắng vì tôi.
Cố Vệ Bắc bảo, nếu chết tôi sẽ là đứa dở hơi.
Tôi nghĩ đúng là mình không thể chết, tôi phải để Bắc chết, tôi phải sống lâu hơn Bắc.
Chúng tôi từng nói rằng, phải sống đến 80 tuổi, khi đó sẽ cùng nhau dắt tay đi dạo phố.
Tôi liền đứng dậy, nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác như toàn thân đều đau ê ẩm như bị tháo rời ra từng bộ phận, tôi gọi điện thoại cho
quầy lễ tân, phiền chị mang giúp cho ít đồ ăn đến, gì cũng được.
Trong giờ phút đó, khát vọng phải tiếp tục sống sao mà mãnh liệt thế.
Tôi tự nói với mình rằng, tôi phải sống, sống đến 80 tuổi, tôi phải để
Cố Vệ Bắc thấy hối hận vì không lấy tôi. Tôi là một cô gái tràn đầy sức
sống như vậy, tôi là một cô gái si tình, hết lòng vì tình yêu, do vậy
tôi phải cho Bắc biết rằng, bỏ lỡ tôi có nghĩa là anh ta đã bỏ lỡ tình
yêu của đời mình.
Nhân viên phục vụ mang mì tôm đến cho tôi, sau đó tôi bắt đầu ăn như
lên cơn điên, dạ dày tôi giờ đang rỗng tuếch, vừa ăn vào một miếng tôi
lại nôn ra ngay, ăn tiếp miếng nữa,lại nôn ra, tôi sờ đầu mình, thấy hâm hấp sốt, và tôi nhìn mình trong gương, mặt mày xám xịt như xác chết,
tôi biết, nếu giờ tôi ra ngoài, thiên hạ nhìn thấy chắc sẽ sợ khiếp vía.
Tôi nghĩ đến Hiểu Lối.
Bạn tôi,bạn từ thuở thiếu thời của tôi, cô bạn gái từng mang tiếng là đồng tính luyến ái đó, chắc chắn cô ấy sẽ đến cứu tôi, Phần Na thì đã
chết rồi, tôi vẫn còn Hiểu Lối, còn một người chị như thể chân tay.
Tôi gọi điện thoại cho Hiểu Lối, máy đã thông.
Hiểu Lối, giọng tôi thều thào, chị ơi, cứu em với.
Lúc đó, tôi đã coi Hiểu Lối là người thân của mình.
Lúc đó Hiểu Lối đang ở Đồng Lí, nhận được điện thoại của tôi, cô ấy bắt
xe từ Đồng Lí về Thượng Hải. Sau đó cô tìm đến chỗ tôi. Tối hôm đó, Hiểu Lối ôm tôi vào lòng, còn tôi thì khóc nức nở, khóc vật vã mãi không
nguôi. Mấy hôm nay, đây là lần đầu tiên tôi khóc thoải mái đến vậy, nếu
không khóc ra, tôi sợ mình sẽ chết mất.
Hiểu Lối bảo, đừng khóc, đừng khóc nữa, rồi mọi việc sẽ qua hết mà
thôi, con người ta không dễ chết lắm đâu, tớ cũng từng chết vài lần
nhưng giờ vẫn sống sờ sờ đó thôi?
Hiểu Lối bảo, có nhiều khi, sinh mạng của con người còn rẻ rúm hơn cả
cọng cỏ, tưởng không thể sống được nữa, khi mùa xuân đến lại đâm chồi
nảy lộc.
Tôi tin lời cô ấy nói, chính vì vậy, tôi phải tiếp tục sống, tôi phải
sống để Cố Vệ Bắc nhìn thấy. Cố Vệ Bắc, xa rời tình yêu của anh, em sẽ
không chết héo đâu.
Chúng tôi mua vé máy bay bay đêm về Bắc Kinh. Tôi không còn muốn sống thêm một phút nào nữa ở Thượng Hải.
Trên máy bay, tôi ăn, tôi uống, tôi nôn như một con điên, mặt tôi
vàng bệch, cô nữ tiếp viên hỏi Hiểu Lối, có phải em chị có thai không,
chỉ có phụ nữ có thai mới nôn như vậy.
Tôi giật mình, Hiểu Lối nhìn tôi với vẻ kinh ngạc và hỏi, không phải thế chứ?
Tôi chỉ nghĩ rằng, đợi đến khi con tôi trưởng thành, tôi sẽ dắt
nó đến trước mặt Bắc, tôi sẽ phải để anh ta hối hận suốt đời, tôi độc ác quá, nhưng cơ hội để được độc ác đã không còn nữa, tôi đã để mất đứa
con đó – kết quả tình yêu giữa tôi và Bắc.
Đúng là tôi có thai thật.
Đúng vậy, tôi đã có thai. Đây là một điều bất ngờ.
Hiểu Lối bảo, cậu không thể giữ đứa con này.
Tôi và Hiểu Lối đứng trước cổng bệnh viện phụ sản, gió thổi tung tóc
tôi, mặt tôi điềm tĩnh như mặt hồ Thanh Hải không chút gợn sóng.
Tớ muốn giữ lại. Tôi nói, tớ muốn có đứa con này.
Đây là lần đầu tiên tôi có thai, hơn nữa đây là con của tôi và Bắc,
tôi muốn sinh nó không phải vì muốn kéo Bắc quay trở về mà muốn ghi dấu
cho mối tình từng có này.
Nó đã khiến tôi phải khắc cốt ghi xương, ruột đau như cắt.
Tôi cứ tưởng rằng, Cố Vệ Bắc chính là người sẽ đi cùng tôi đến cùng trời cuối đất, nhưng không ng