
lạnh. Ngoài trời sương giăng mù mịt, mấy lần bệnh viện thúc nộp tiền viện phí. Tôi muốn gọi điện thoại cho Hiểu Lối, nhưng ý nghĩ đó
chỉ thoáng qua rồi lập tức biến mất, đã từ lâu cô ấy không còn là cô gái Hiểu Lối ngày xưa. Hiểu Lối thay đổi quá nhanh, thực dụng, dung tục,
tầm thường, thậm chí khiến người ta cảm thấy ghê sợ.
Thẩm Quân.
Đúng vậy, bất giác tôi nhớ đến Thẩm Quân.
Thẩm Quân từng nói với tôi rằng, sau này, nếu em cần, bất luận em ở đâu, nhất định anh sẽ đến bên em.
Hai năm đã trôi qua, không biết anh còn dùng số điện thoại cũ không?
Anh có còn đi hát không? Còn sống một mình không?
Tôi thử gọi điện thoại cho Thẩm Quân, người đàn ông đưa cho tôi điếu
thuốc đầu tiên đó, tôi chỉ định thử cho biết, không ngờ điện thoại đã
thông.
Lâm Tiểu Bạch, Lâm Tiểu Bạch! Thẩm Quân hét lớn.
Tất cả đã được an bài.
Tôi đã có cơ hội làm lại cuộc đời, thế giới này sẽ không bao giờ để
bất cứ người nào biến mất một cách vô ích, duyên số rồi sẽ lại đến.
Tôi ngồi trên giường, châm một điếu thuốc là và chờ đợi Thẩm Quân xuất hiện.
Tình yêu là như vậy, anh có nợ với tôi nên anh phải trả.
Mỗi người rồi sẽ gặp được tình yêu, tôi từng tưởng rằng, kiếp
này tôi chỉ yêu mình Bắc và không thể yêu một người nào khác, nhưng khi
có một tình yêu trọn vẹn bày ra trước mắt tôi, tôi mới phát hiện ra
rằng, mình không hề muốn chạy trốn. Dĩ nhiên, Hiểu Lôi nói với tôi rằng, cô ấy cũng không muốn chạy trốn.
Tôi quay trở lại Bắc Kinh.
Bắc Kinh đã trở thành nơi tôi đi rồi lại đến. Tôi nhớ đến tiểu thuyết Đi đi lại lại của Trì Lợi, Khang Vĩ Nghiệp và Lâm Châu, người Bắc Kinh, kẻ Vũ Hán,
hai người cứ qua lại với nhau như vậy, còn tôi cũng đã từng đi đi lại
lại giữa Trùng Khánh và Bắc Kinh, giờ thì tình yêu không còn nữa, cuộc
hành trình đi đi lại lại của tôi đã đến hồi kết thúc.
Tôi muốn sống một cuộc sống yên ổn. Vì tình yêu tôi đã phải chịu quá
nhiều đau khổ, tình yêu đã suýt cướp đi mạng sống của tôi. Khi Thẩm Quân đưa tôi về Bắc Kinh, tôi nói, từ giờ trở đi đừng nhắc gì đến tình yêu
nữa nhé, nếu cảm thấy hợp thì mình sống với nhau, không hợp thì chia
tay, anh thấy thế nào?
Thẩm Quân đã đồng ý.
Anh vẫn gọn gàng, gầy guộc như ngày nào, gương mặt của anh hơi giống
Đại Vệ, giọng hát của anh ngày càng sâu lắng, cuốn hút hơn. Anh nói với
tôi rằng, có một công ty đang chuẩn bị lăng xê anh, có thể chỉ trong một đêm anh cũng sẽ nổi lên như cồn như các ca sĩ khác.
Hay quá, tôi bảo, đến lúc đó thì đừng quên em nhé. Em sẽ làm bồ của anh.
Thẩm Quân nâng cằm tôi lên và bảo, đến lúc đó anh sẽ lấy em.
Tôi không nói gì nữa, tôi không còn tin vào tình yêu nữa, kể cả tôi biết Thẩm Quân rất tốt với tôi.
Chúng tôi sống trong một ngõ nhỏ rất cổ ở Bắc Kinh. Khu nhà Tứ hợp
viện có bốn gia đình, chúng tôi ở ngôi nhà phía Bắc, đó là do tôi yêu
cầu sống ở Tứ hợp viện, tôi đã chán ngấy nhưng căn hộ trên chung cư cao
tầng, lên lên xuống xuống, chẳng bao giờ cảm nhận được hơi thở của đất,
tôi nói với Thẩm Quân rằng mình thiếu hơi đất.
Thẩm Quân bảo, thế thì anh sẽ truyền hơi đất cho em.
Chúng tôi đã sống với nhau một cuộc sống có đủ các vị dưa cà mắm muối.
Tôi dệt vải, Thẩm Quân trồng rau. Tôi mua rất nhiều váy vải, mùa xuân
năm 2003 tôi giống như một cô thôn nữ, đi dạo cùng nhau rồi đi chợ mua
thức ăn, Thẩm Quân bảo cơ thể tôi suy nhược quá, cần phải điều chỉnh tẩm bổ.
Anh mua rất nhiều thuốc Bắc cho tôi, tôi làm một cái bếp lò và lặng
lẽ đun thuốc. Tôi muốn được loanh quanh bên bếp lò, giống như các vị sư
già nhập định dần dần quên hết chuyện xưa.
Thỉnh thoảng Thẩm Quân lại đi hát, thời gian còn lại anh luôn ở nhà với tôi.
Cuộc sống của tôi có phần giống với cuộc sống chốn thần tiên, tôi biết mình đang cố gắng lựa chọn sự lãng quên.
Đã gần nửa năm nay tôi không dùng di động.
Sau đó, bệnh SARS đã ập đến.
Tôi và Thẩm Quân chẳng ai đi đâu nữa, thỉnh thoảng đi mua thức ăn
cũng phải đeo khầu trang dầy bịch, về nhà lại dùng thuốc khử trùng 84 kỳ cọ sạch sẽ, Thẩm Quân bảo, dịch bệnh ở Quảng Đông còn nghiêm trọng hơn
cả Bắc Kinh. Nghe anh nhắc đến chuyện đi Quảng Đông tim tôi lại nhói
đau, Bắc còn ở Quảng Đông không nhỉ? Đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua,
lập tức tôi nén ngay lòng xuống, việc Bắc sống chết giờ không còn liên
quan gì đến tôi.
Chúng tôi đã sống như vậy ba tháng.
Ngày ngày Thẩm Quân sáng tác rồi đánh đàn cho tôi nghe, tôi là vị
khán giả duy nhất của anh, một người hát, người kia đế theo. Tôi học
theo sách dạy nấu ăn và nấu những món kỳ quái nhất, kết hợp món này với
món khác, không ai nhắc đến tình yêu, nhưng tôi biết tôi thích sống như
vậy, êm đềm tĩnh lặng, ấm áp gần gũi. Nếu mối tình trước của tôi là món
lẩu cay thơm đủ vị, nhiệt tình bốc đồng, thì cuộc sống hiện tại của tôi
là món đậu phụ xào cải thảo, có thể ăn hàng ngày mà không làm hại dạ dày của tôi.
Không ai nhắc đến tình yêu.
Thậm chí, tôi có cảm giác rằng chúng tôi chỉ là bạn bè.
Thậm chí, anh chưa từng hôn tôi.
Tôi không thể chấp nhận cơ thể của một người đàn ông khác. Thẩm Quân
bảo, Tiểu Bạch, em chưa yêu anh, chỉ khi nào một