Muôn Nẻo Đường Yêu

Muôn Nẻo Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324623

Bình chọn: 8.5.00/10/462 lượt.

người phụ nữ yêu một

người đàn ông thì cô ấy mới có hứng thú với cơ thể anh ta.

Tôi nghĩ Thẩm Quân nói đúng, tôi vẫn chưa yêu anh, tôi chỉ thích sống cùng anh mà thôi.

Thẩm Quân nói với tôi rằng, rất nhiều lần em khóc trong mơ, em khóc và gọi tên một người.

Tôi che mặt và cúi đầu. Cố Vệ Bắc, anh đã hại chết em, anh còn hại em

bao lâu nữa, tại sao ngay cả lúc nằm mơ anh cũng không chịu tha cho em?

Tại sao?

Thẩm Quân bảo có thể đợi tôi suốt đời. Anh là người đàn ông si tình như

vậy đó! Anh bảo, kể cả đợi đến 80 tuổi, anh cũng sẽ vẫn đợi em.

Và những ngày tháng phải đối mặt với bệnh SARS đó, đêm nào Bắc cũng đi

vào giấc mơ của tôi, tôi mơ thấy anh bị bệnh SARS, tôi mơ thấy anh phải

thở bằng máy. Anh sốt, tôi liên tục thay khăn đắp trán cho anh, anh bảo

tôi hãy tránh xa anh, bảo em đi đi, tôi hét, không, em không đi, em muốn suốt đời được ở bên anh, chết cũng phải ở bên anh.

Tỉnh dậy, phía ngoài cửa sổ chỉ có những tia nắng xuân hắt hiu, tĩnh mịch.

Đúng vậy, mùa xuân năm 2003 là một mùa xuân vắng vẻ nhất của Trung

Quốc, đâu đâu cũng chỉ thấy một màu trắng, thỉnh thoảng tôi cũng ra

đường. Đường phố vắng tanh, tivi ngày nào cũng đưa tin số người mắc bệnh SARS đang không ngừng gia tăng, các khu dịch bệnh ngày một nhiều, đến

khi tivi đưa tin tình hình ở Thượng Hải và Quảng Đông, tim tôi lại đập

thình thịch.

Tôi không biết rằng, lúc đó Bắc đã rời Quảng Đông và Thượng Hải, anh

đi Trùng Khánh, chậm hơn tôi một bước, anh đã đặt chân đến Trùng Khánh

khi tôi rời chốn đó.

Bắc đã đi tìm tôi, dĩ nhiên sau này tôi mới biết chuyện đó, Mai Lợi kể

cho tôi nghe, cô ấy bảo, sau khi chị bỏ đi, anh ấy đi tìm chị khắp nơi.

Chúng tôi đã đi lướt qua nhau.

Bắc không biết rằng, lúc đó tôi sống ở một khu Tứ hợp viện nhỏ ở Bắc

Kinh, sống với một anh chàng ca sĩ ngày ngày chỉ nghiên cứu nên ăn gì,

uống gì để phòng SARS, chúng tôi hầm nước cà rốt để uống, hàng ngày khử

trùng phòng ốc bốn năm lần, không dùng di động, cắt đứt tất cả mọi liên

lạc với bên ngoài, tối đến đọc sách, sáng tác ngâm nga, không nói chuyện tình yêu, chỉ muốn sống một cuộc sống bình lặng, yên ổn. Đó là lần đầu

tiên tôi suy nghĩ một cách thực sự nghiêm túc rằng, sinh mạng thật đáng

quý. Đúng vậy, tôi sẽ phải tiếp tục sống, hưởng thụ tình yêu, tại sao

lại không thể? Lẽ nào vì Bắc không còn cần tôi mà tôi phải chết hay sao? Lẽ nào chỉ vì một lần thất bại trong tình yêu mà suốt đời tôi phải canh mộ cho tình yêu của mình hay sao?

Mặc dù tôi biết sẽ rất khó khăn để tôi có thể yêu được một lần nữa,

thậm chí khi Thẩm Quân muốn ôm tôi, tôi cũng đều cố tình lảng tránh, mặc dù tôi biết làm thế sẽ làm tổn thương rất nhiều đến tình cảm của anh.

Thẩm Quân bảo, anh sẽ chờ đợi.

Anh sẽ chờ đợi em chủ động kề vai áp má.

Thời gian đó tôi chỉ gọi cho Hiểu Lối một cú điện thoại, cô ấy đã đi

nước ngoài với một người Ốtxtraylia. May mà cô ấy không còn ở Trung

Quốc. Cô ấy bảo, tớ đang xem kịch ở nhà hát Sydney.

Đây chính là tình yêu, nó có thể biến một người thành thiên sứ, ví dụ

như Phần Na, cũng có thể biến một người thành ma quỷ, ví dụ như Hiểu

Lối.

Còn tôi, vì tình yêu mà thương tích đầy mình, tôi không còn đủ sức để

yêu lần thứ hai, mặc dù tôi thích Thẩm Quân, nhưng tôi không thể giống

như trước có thể yêu bằng tất cả nhiệt huyết, tôi không thể làm được

điều đó.

Đây chính là nỗi bi ai của tình yêu.

Thẩm Quân bảo sẽ đợi tôi, anh bảo, anh có đủ kiên trì để chờ đợi tình yêu. Anh bảo, trước đây, tình yêu của em là một bộ quần áo diêm dúa,

diêm dúa nhưng không thực dụng, còn anh một chiếc áo bông giản dị, mặc

vào em sẽ cảm thấy ấm áp vô cùng.

Mỗi người đều sẽ gặp được tình yêu, tôi từng tưởng rằng, kiếp này tôi chỉ yêu mình Bắc và không thể yêu người nào khác, nhưng nhưng khi có

một tình yêu trọn vẹn bày ra trước mắt tôi, tôi mới phát hiện ra rằng,

mình không hề muốn chạy trốn. Dĩ nhiên, Hiểu Lối nói với tôi rằng, cô ấy cũng không muốn chạy trốn.

Sau khi dịch SARS đã đi qua, Hiểu Lối từ Ốtxtraylia trở về Trung

Quốc, vừa đặt chân xuống sân bay cô ấy đã điện thoại ngay cho tôi. Hiểu

Lối bảo, lần này cô lại được yêu rồi, người đó là giảng viên của Học

viện mỹ thuật. Hiểu Lối bảo, thật đấy, lần này tớ đã thực sự cảm nhận

được sức mạnh và sự thần bí của tình yêu.

Hiểu Lối đã hình dung rằng, cảm giác đầu tiên của tớ khi nhìn thấy người đàn ông đó giống như một tia sét.

Sét rất dễ làm trọng thương con người, nhưng Hiểu Lối đã chuẩn bị lao vào tình yêu như con thiêu thân lao vào lửa.

Hai năm sau, Hiểu Lối đã biến thành một cô gái gợi cảm, lịch lãm.

Nếu bạn đi trên đường, và nhìn thấy một cô gái mặc áo len đen cao cổ

và chiếc váy Xcotlen màu đỏ với đôi bốt màu hạt dẻ có lông, trên vai

khoác một chiếc khăn choàng của Nga có các dây tua rua dài nửa thước,

mái tóc màu hạt dẻ, ánh mắt điềm tĩnh, thậm chí có phần hơi lạnh lùng,

thì chắc chắn đó là Hiểu Lối.

Lần đầu tiên khi nhìn chứng minh thư của Hiểu Lối, Nghi Thanh đã nói rằng, sao mặt em buồn thế?

Nghi Thanh là thầy giáo của Hiểu Lối khi cô học tiến tu ở học viện Mĩ

thuật, Hiểu Lối đến


Pair of Vintage Old School Fru