
đó học thêm vì cô muốn đi du học ở học viện Mĩ thuật của Pháp. Khi Nghi Thanh lọt vào tầm mắt của cô, cô mới phát hiện ra
rằng, đó là một người đàn ông rất thanh lịch.
Không giống như các chàng trai học mỹ thuật khác, lúc nào cũng đầu bù tóc rối, tai đầy khuyên tai, Nghi Thanh mặc một chiếc ao sơ mi trắng,
quần ka ki màu sữa, vẻ điềm đạm, nhẹ nhàng toát ra từ con người anh
khiến người ta có cảm giác rằng tất cả mọi người đều bận rộn trừ anh.
Anh không để tóc dài, không trêu ghẹo, đùa cợt với các cô gái khác,
vào lớp mới đến, tan học lại về. Có rất nhiều cô gái thầm yêu trộm nhớ
anh nhưng không ai lọt được vào mắt xanh của anh, ánh mắt anh lúc nào
cũng mơ màng, rất giống ánh mắt Hiểu Lối. Lần đầu tiên gặp nhau, cả hai
đều có cảm giác như đã quen nhau từ lâu.
Đến giờ học do Nghi Thanh lên lớp, Hiểu Lối có cảm giác tay mình run
run, anh dạy cô cách vẽ mô phỏng tranh của các họa sĩ thuộc trường phái
ấn tượng của Pháp. Nghi Thanh khen cảm giác của Hiểu Lối rất tốt, thỉnh
thoảng, anh lại cầm tay cô vẽ những nét quan trọng nhất, lúc đó, tay
Hiểu Lối lại càng thêm run rẩy
Bắt đầu có nam sinh viên gọi tên Hiểu Lối, Hiểu Lối ơi, Hiểu Lối –
những tiếng gọi dai dẳng, trái tim Hiểu Lối giờ đã lạnh lùng như sắt đá, cô không còn thấy rung động trước những cậu sinh viên mặt búng ra sữa
đó nữa, giống như chuyện năm xưa cô không có duyên với Mạnh Gia Vĩ. Cô
không thích những người đàn ông không chín chắn, cô vẫn đang miệt mài
chờ đợi.
Cả hai đều hiểu, nhưng dường như họ cảm thấy có một cái gì đó đang ngăn cách họ.
Một thời gian dài sau đó hai người không nói chuyện với nhau, ánh mắt họ đang cố tình lẩn tránh.
Cô gái Hiểu Lối xinh đẹp dần dần trở nên gầy guộc hơn, trừ Trần Tử
Phóng ra, đây là lần thứ hai cô biết rung động, cô thích những người đàn ông có ánh mắt mơ màng, tựa làn khói xanh, tuy không thể tóm bắt nhưng
nó lại luôn ám ảnh, vương vấn trong tâm trí cô, cô thầm nghĩ, đây chính
là tình yêu.
Cô đã học được bài học tình yêu từ Trần Tử Phóng, khi đã học thuộc rồi lại không thể nào quên.
Rất nhiều bài học không dùng đã thành bỏ đi, rất nhiều nhiệt huyết không dùng đã thành lãng phí.
Cô chuẩn bị sẽ yêu một lần thật hết mình.
Hiểu Lối ngày càng trở nên xanh xao, tiều tụy hơn! Chiếc quần bò bé
nhất cũng trở nên rộng thùng thình. Tranh cô vẽ bày trong các phòng
trưng bày tranh cũng bán được một số nên một mình cô thuê phòng ở một
khu chung cư rất gần học viện Mĩ thuật, căn hộ cô thuê có một phòng ngủ, một phòng khách, trong đó bày rất nhiều tranh của Hiểu Lối,dĩ nhiên
ngoài ra còn có quần áo của cô. Cô lúc nào cũng rất khác người, quần áo
mua về bao giờ cô cũng phải sửa lại cho thật độc, ví dụ đính thêm một
vài thứ đồ trang trí hoặc khoét một lỗ thủng trên quần bò, điểm thêm một sợi dây tua rua cho váy, quần áo lúc nào cũng chất đống trên giường,
thực ra giường ở đây chỉ là một tấm đệm. Cô thường xõa mái tóc dài như
tảo biển và đi đất trên nền nhà, vật nổi bật nhất trong phòng là tấm
gương soi, Hiểu Lối thường hay ngồi thẫn thờ trên đất soi gương, soi
được một lúc thì nước mắt lại lăn dài trên hai bờ má, cô ngắm mình trong gương và cô cảm giác như Nghi Thanh đang ngồi trước mặt cô, ánh mắt anh đang nhìn cô say đắm.
Tình yêu đã đến khiến cô không kịp trở tay.
Nhưng một mũi tên bất ngờ đến và đâm trúng con tim. Mặc dù có biết
Nghi Thanh đã yên bề gia thất, vợ anh đang đi học tiến sĩ ở Pháp, nhưng
cô không quan tâm đến điều đó. Và thế là vào một buổi chiều hoàng hôn
mùa xuân, cô đã đẩy cửa phòng Nghi Thanh.
Đó là một căn rất quen thuộc đối với cô, đâu đâu cũng là tranh, Nghi
Thanh đang vẽ gì đó, cô đến bên anh và nhìn thấy bức tranh anh đang vẽ
dở.
Đó là một cô gái đang đứng bên cửa sổ, cô gái mặc chiếc áo tím, ánh mắt tư lự, phía ngoài cửa sổ, hoa nở rực trời.
Đó là cô, chỉ có thể là cô, vì chỗ xương quai xanh có một nốt ruồi nhỏ.
Cô đứng sau và ôm chặt lấy anh: cứu em, cứu em với. Anh ơi, cứu em với.
Anh quay người lại và ôm chặt lấy cô: từ lâu anh đã không thể kiềm
chế nổi lòng mình, em lại còn đến đây dụ dỗ anh đến bên bờ vực thẳm, kể
từ khi nhìn thấy ánh mắt của em, anh đã biết em là một liều thuốc độc
đối với anh. Hiểu Lối! Hiểu Lối! Em là liều thuốc độc, và em cũng là
liều thuốc giải độc của anh!
Họ hôn nhau thắm thiết như cá được về với nước, được tìm đến niềm vui mới của mình. Nghi Thanh nói, hóa ra tình yêu trong nước chỉ đơn giản
như vậy. Hiểu Lối nói, chính vì đơn giản nên em mới hiểu được.
Mỗi đêm đối với họ đều là động phòng hoa chúc, đầy hoan lạc, yêu
thương. Hiểu Lối cảm thấy cuộc đời được một lần như thế cũng là quá đủ,
cô trở nên yêu đời hơn rất nhiều, cô như một cô dâu mới cưới, làm rất
nhiều món ăn của vùng sông nước Giang Nam cho Nghi Thanh ăn, thỉnh
thoảng cô lại nũng nịu, ứ, em muốn anh ôm em cơ.
Những ngày tháng hạnh phúc bao giờ cũng ngắn ngủi. Hiểu Lối lúc nào
cũng quấn quýt bên Nghi Thanh, quấn quýt bên nhau như đôi uyên ương mới
cưới, nói hết chuyện Dali lại nói đến Vangogh, nói hết chuyện hội họa
lại quay sang chuyện tình yêu, toàn