
máy với một người Đức và một người Mĩ, hai gã đó rất nhả nhớt, một gã còn thò bàn tay đầy lông lá vào trong áo
ngực của cô.
Hiếu Lối giả vờ kêu lên bằng giọng rất ướt át.
Bước vào phòng, gã người Đức liền dứt ngay áo ngực của cô ra, đó là
chiếc áo đen hiệu Saint Laurent, không biết do anh chàng nào tặng, Hiếu
Lối thấy hơi bực mình, nhưng cô vẫn nói bằng giọng nũng nịu, anh phải
đền em đó.
Người Mĩ nói, tôi trước, tôi trước nhé?
Hiếu Lối chống chân, tay nâng cằm và nhìn hai gã với vẻ đầy thích thú,
rồi cô mỉm cười duyên dáng và nói, hay là, ta bốc thăm nhé, hai anh có
biết bốc thăm là gì không?
Cuối cùng thì gã người Mĩ đã bốc trúng thăm.
Gã cười hớn hở và xông ngay đến, trông thấy khẩu súng lục to quá cỡ của
gã, Hiếu Lối thấy hơi sờ sợ. Cô nhắm mắt lại và chuẩn bị sẵn sàng để mặc bọn họ cấu xé, đúng lúc đó thì có người gọi cửa.
Đó là tiếng của nhân viên phục vụ, gã người Đức ra mở cửa, một âm thanh
kinh ngạc cất lên, Hiếu Lối ngoái đầu nhìn ra thì nhìn thấy ba viên cảnh sát.
Cô bị đưa đi, trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy lòng mình vô cùng thanh thản.
Người thẩm vấn cô là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, chị ta nhìn cô với ánh mắt khinh miệt.
Họ tên?
Anna. Rồi cô tiếp lời ngay, có thuốc không? Tôi muốn hút thuốc!
Tên thật?
Cô yên lặng, cô không muốn khai tên thật của mình, đó là tên của cô gái trong trắng ngày xưa.
Đới Hiếu Lối. Cô nói khẽ, nói xong, cô thấy giọng mình hơi nghẹn ngào.
Một tháng sau, Hiếu Lối bị đưa đến trại cải tạo, trong trại cải tạo, cô
đứng lặng ở hành lang một lúc lâu vì trên bức tường của hành lang có
treo một bức tranh, đó là bức tranh Hoa hướng dương của Vangogh mà cô
từng vẽ phòng. Những đoá hoa tràn đầy sức sống đó đang mạnh mẽ vươn lên
bầu trời, tại sao bức tranh này lại đến được đây? Hồi đó cô đã bán nó
cho một thương nhân, giờ đây khi nhìn thấy tranh của mình, cô cảm thấy
lòng buồn vô hạn, nỗi buồn sâu sắc đó càng khiến trái tim cô tan nát.
Nhìn gì mà nhìn? Đi thôi. Viên cảnh sát giục cô, đó là tranh do một nữ
họa sĩ vẽ, các vị ai có tài cán đó thì gì phải đi bán thân?
Hiếu Lối nhìn lướt vào chữ kí trên bức tranh. Đới Hiếu Lối.
Đúng vậy, hồi đó, cô còn là Hiếu Lối. Dưới mỗi bức tranh cô đều kí tên đó, cái tên đó từng vẽ được rất nhiều tranh.
Một năm sau, Hiếu Lối được ra khỏi trại cải tạo, một mình bước trên sườn dốc, ánh mặt trời rọi thẳng xuống người cô, đi được một đoạn thì cô
thấy khát nước, cô nhìn thấy một con suối nhỏ, Hiếu Lối chạy đến và vốc
nước lên uống, ngọt quá, cô có cảm giác như dòng nước ngọt như nước sông ở Tô Châu mà cô thường uống hồi nhỏ.
Hiếu Lối tiếp tục bước xuống dốc, cô nhìn thấy hoa nở bạt ngàn, hiện giờ đang là mùa thu, hoa nở rực rỡ trải khắp triền núi, cô cứ nhìn như vậy, nhìn cho đến khi hoa hết cả mắt. Hình như chưa bao giờ cô được nhìn
thấy nhiều hoa như vậy, cô ngồi xuống và lặng lẽ ngắm một nụ hoa, nhị
hoa màu trắng nằm gọn trong nụ hoa hé nở chúm chím, dường như mầm non
vẫn chưa nảy hết, những cố gắng ban đầu đã đi gần đến hồi kết. Đó chính
là cô, một nụ hoa chưa nở đã tàn.
Không, mọi thứ chưa thể kết thúc ở đây, cô nhìn thấy trên nụ hoa bé
nhỏ đó có một giọt sương long lanh, một giọt sương như nước mắt đang
đọng trên đó. Vì đâu mà nó phải vật lộn? Vì bông hoa nở muộn này hay vì
mùa thu sắp trôi đi? Có thể đây là lần đầu tiên hoa nở nên nó mới phải
vật lộn và chịu nhiều đắng cay, nghĩ đến đó, Hiếu Lối thấy lòng xót xa,
có lẽ, lần nở đầu tiên bao giờ cũng cô đơn và có nhiều mong chờ chăng?
Cô nâng niu nụ hoa bé nhỏ đó trên tay và khóc.
Chúng tôi đan chặt mười ngón tay vào nhau, trong giây phút này
đây tất cả mọi yêu thương thù hận, tất cả mọi bi hoan li hợp đã lùi vào
quá khứ! Giọng Bắc nói đã yếu ớt lắm rồi, nhưng anh vẫn cố thều thào
giải thích, anh chỉ yêu mình em thôi, cơ thể anh đã từng phản bội em
nhưng tâm hồn anh suốt đời gắn bó bên em. Sau khi em bỏ đi, anh như
người lên cơn điên, anh tìm em ở tất cả những nơi có thể tìm được. Em ác quá, tại sao em lại có thể trừng phạt anh như vậy?
Mùa thu năm 2004, Thẩm Quân đã trở thành người nổi tiếng. Tiếng tăm của
anh nổi lên như cồn, anh đi biểu diễn khắp nơi, đâu đâu cũng có các fan
nữ xinh đẹp hâm mộ, các bài hát trên mạng của anh được download liên
tục. Chỉ trong một đêm mà chàng ca sĩ Thẩm Quân đã lên như diều gặp gió.
Sau khi mọi sự hồi hộp, cảm động ban đầu đã trôi qua, tôi rất khó gặp được Thẩm Quân.
Người đàn ông đó bế bồng tôi lên và quay hết vòng này đến vòng khác
nói, chúng mình phất lên rồi em ạ, Tiểu Bạch, chúng mình có rất nhiều
tiền, em thích mấy chiếc nhẫn kim cương anh sẽ mua hết cho em, tay trái
đeo, tay phải đeo, hôm nay đeo cái này, mai lại đổi cái khác.
Thẩm Quân không biết rằng, tôi là cô gái không thích đeo đồ trang sức.
Anh còn không biết rằng, tôi không quá coi trọng đồng tiền.
Sau khi mọi sự hưng phấn ban đầu qua đi, chúng tôi ngày càng xa nhau
hơn. Anh thường xuyên nhận lời phỏng vấn, thường xuyên tham gia các
liveshow, đâu đâu cũng có người lăng xê, hâm mộ anh, anh chỉ thích ở
khách sạn năm sao, còn t