XtGem Forum catalog
Muôn Nẻo Đường Yêu

Muôn Nẻo Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322121

Bình chọn: 7.00/10/212 lượt.

ch, cho dù kiếp sau em không được làm người, em là một bồn

hoa, anh sẽ chăm sóc em chu đáo. Kiếp này anh nợ em, kiếp sau anh sẽ

trả!

Nước mắt tôi tuôn trào như suối. Tôi không cho Bắc nói tiếp nữa, tôi

hôn anh qua hai hàng nước mắt, anh thân yêu, mình mãi mãi sẽ là người

yêu của nhau, đời đời kiếp kiếp, anh từng nói rằng mình vô cùng đẹp đôi.

Màn đêm đã buông xuống, Bắc mỗi lúc một khó nhọc hơn, anh gắng gượng

nói nhát gừng từng chữ: Tiểu Bạch, anh muốn em đẩy anh ra ngoài ngắm

cảnh đêm Thượng hải, giống như lần đầu tiên mình đặt chân đến Thượng

Hải, mình cứ đi như vậy ra bãi ngoài nhé.

Vâng. Tôi nói.

Hôm đó tôi đã đẩy Bắc ra bãi ngoài, tôi kể cho anh nghe sau khi rời

Thâm Quyến tôi đã suýt mất mạng, tôi có thai, tôi quay về Bắc Kinh rồi

lại từ Bắc Kinh đi Trùng Khánh, sống ở Trùng Khánh được mấy tháng thì

mất con, con của chúng ta mất rồi anh ạ, sau đó tôi lại quay về Bắc

Kinh. Tôi kể cho anh nghe hai năm qua mình đã sống thế nào, giống như

tôi đang báo cáo cho anh biết tình hình, giống như tôi vừa đi xa một

vòng rồi lại quay về, giống như chúng tôi chưa từng xa nhau. Còn Bắc một mực im lặng, đợi đến khi tôi đẩy xe đến bãi ngoài, đầu anh mới nghẹo

sang một bên.

Người yêu của tôi, người đàn ông đã từng khiến tôi tự nhủ với lòng

mình sẽ yêu anh suốt đời , sống chết bên nhau đó đã chết trong vòng tay

của tôi.

Tôi ôm anh trong lòng đến tận khi trời sáng.

Khi bình minh đến, nước mắt tôi đã cạn khô, tôi khẽ hôn lên trán anh và bảo, Bắc ơi, em đưa anh về nhà nhé.

Gã đàn ông đó kêu gào ầm ĩ, giết người, có kẻ giết người rồi –

nửa đêm câu nói đó vang đi khắp nơi. Tô Liệt cảm thấy rất hạnh phúc, anh ôm Hồng Yến và nhẹ nhàng hôn cô, rồi anh ghé sát vào tai cô nói, Hồng

Yến, anh mãi mãi yêu em, mãi mãi!

Sau khi an táng Bắc ở Tô Châu, trái tim tôi như tro tàn đã chết, không, không chỉ có mỗi trái tim như tro tàn đã chết.

Sau khi tình yêu kết thúc, mọi sức sống trong con người tôi dường

như đã không còn nữa. Tôi từng tưởng rằng, tôi không còn yêu Bắc, tôi

tưởng rằng, sau khi chia tay, tôi đã không còn yêu anh nữa.

Nhưng đến giờ tôi mới phát hiện ra rằng, tình yêu của tôi và Bắc là

một khóm cây xanh, một thời bị trận sét ân oán phong đánh gục thân cây,

tôi tưởng rằng cây đó đã chết.

Nhưng cuối cùng tôi mới phát hiện ra rằng, cây tình yêu đó vẫn còn

sống! Vì rễ của nó đã bám sâu vào lòng đất, rễ bám vào đất cành đan

nhau! Giống như chặt gãy được xương gân vẫn dính!

Giờ đây, thành phố Thượng Hải xinh đẹp này chỉ còn lại một mình tôi. Khi tôi chuẩn bị quay về Bắc Kinh thì tôi đã gặp một người.

Cô bạn cùng phòng với tôi thời đại học – Thành Thành.

Chúng tôi đã gặp nhau ở quán bar 1930, Thành Thành uống quá chén, cô bị một gã trêu ghẹo, tôi nhìn thấy cô bạn người Thanh Đảo đó gương mặt

phong trần, tóc dài ngang lưng, môi đánh loại son đỏ rực, Thành Thành

khua tay và bảo, biến, đồ đểu cáng, biến ngay đi!

Gã đó giơ tay định đánh cô, tôi bước ngay đến và bảo, này anh, nếu anh đánh cô ấy tôi sẽ gọi điện thoại 110 báo cảnh sát đấy.

Nhìn thấy tôi, Thành Thành liền ôm chầm lấy tôi và kêu lên: Tiểu Bạch.

Tôi đưa Thành Thành về nhà, cô ấy hỏi, Tiểu Bạch, tớ muốn hút thuốc, muốn uống rượu, có được không?

Nhìn vẻ mặt tiều tụy, ảm đạm đó, tôi biết đây là cô gái bị tình yêu làm tổn thương.

Sao cậu lại đến Thượng Hải? Tôi hỏi Thành Thành.

Thành Thành châm điếu thuốc và kể cho tôi nghe mối tình của cô.

Trước đó tôi chỉ biết Thành Thành là con gái của một gia đình giàu có,

thời chúng tôi còn dùng máy nhắn tin, cô ấy đã có máy di động Nokia tám

nghìn tệ, chúng tôi còn biết rằng, hàng tháng cô ấy đều về nhà ở Thanh

Đảo bằng máy bay. Cô ấy chưa bao giờ kể cho chúng tôi nghe chuyện tình

yêu của mình. Chúng tôi tưởng rằng, cô gái nhà giàu đó sẽ kết duyên với

một công tử nào đó của một công ty lớn ở Thanh Đảo.

Nhưng Thành Thành lại yêu một thi sĩ, gia đình không đồng ý, và thế

là họ đã dắt nhau đến Thượng Hải, nhưng rồi Thành Thành đã phát hiện ra

rằng, cô chỉ thích hợp nói chuyện yêu đương với anh chàng thi sĩ đó. Họ

không hợp nhau trong cuộc sống vợ chồng cơm áo gạo tiền, cuối cùng, anh

chàng thi sĩ đó đã đi theo một người đàn bà bốn mươi tuổi.

Hút xong điếu thuốc Thành Thành hỏi tôi, Tiểu Bạch cậu còn tin vào tình yêu không?

Tôi khẽ lắc đầu, nhưng rồi tôi lại gật đầu với vẻ dứt khoát.

Đối với tôi, tình yêu như một định mệnh!

Thành Thành nói, nào mình cạn li nhé, mình sẽ mở một công ty, trình

độ hai đứa mình mở mở một công ty phát triển các sản phẩm văn hóa chắc

không có vấn đề gì, mình về Bắc Kinh thôi, không sống được ở Thượng Hải

nữa đâu.

Được. Tôi bảo, mình đi thôi, phải tạm biệt thành phố vắng này thôi. Đối

với chúng tôi, khi tình yêu không còn thì Thượng Hải chỉ còn là một

thành phố vắng.

Trong thời gian rao bán nhà và các đồ lặt vặt khác, tôi mới biết

rằng, tôi và Thượng Hải đã chuẩn bị phải nói lời chia tay. Khi thu dọn

đồ đạc của tôi và Bắc, tôi phát hiện ra một đồ vật khiến lòng tôi xót xa khôn nguôi.

Đó là chiếc áo con màu đỏ mà Bắc mua cho tôi, anh bảo đó là đ