
ể cho
năm tuổi của tôi được bình an trọn vẹn, anh mua cho tôi nước hoa Chanel , anh mua cho tôi con dao Thụy Sĩ để gọt táo… Buổi chiều hôm đó, tôi gói
tất cả chúng lại và đặt vào vali của mình, nước hoa có thể bay hơi hết,
tôi cũng sẽ không còn mặc áo con màu đỏ, đợi đến khi nào 80 tuổi tôi lại mặc, tôi sẽ nói với người mình từng yêu rằng, anh thân yêu, anh xem,
cuối cùng thì em cũng đã già rồi. Anh nói rằng anh sẽ yêu em suốt đời,
giờ thì em đã già rồi nhưng trái tim em vẫn không thay đổi, em chỉ yêu
mình anh, trong tim em chỉ có một mình anh. Em không thay đổi vì em
không nói.
Không nói tức là không thay đổi, mãi mãi không nói tức là mãi mãi không thay đổi.
Tôi và Thành Thành cùng về Bắc Kinh. Về đến Bắc Kinh, tôi không quay về nhà Thẩm Quân mà cùng Thành Thành thuê một căn hộ. Công ty của tôi
và Thành Thành thành lập không được bao lâu thì chúng tôi nhận được điện thoại của một cậu bạn học cậu ta bảo, mau đến Thiên Tân đi, Hồng Yến
chết rồi.
Hả? Tôi và Thành Thành đều giật bắn người, cả hai vội thuê xe phóng
thẳng xuống Thiên Tân, cô ấy vẫn đầy đặn, trẻ trung như ngày nào. Tay
Thành Thành run lẩy bẩy, liên mồm hỏi, tại sao lại như vậy, tại sao?
Hồng Yến bị người khác giết.
Tô Liệt đã giết chết cô ấy.
Tô Liệt là chồng của Hồng Yến.
Kể từ khi quen Hồng Yến, tự nhiên Tô Liệt mắc chứng bệnh đau tim.
Không hiểu tự nhiên lại thấy đau, mỗi lần đau lại không chịu nổi,
chỉ muốn móc ngay tim ra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gi? Tại sao cứ
nhìn thấy cô là tim anh lại đau?
Mặc dù biết Hồng Yến là một cô gái đa tình, xinh xắn, đẫy đà vừa
đứng tránh mưa vừa hút thuốc lá 520. Ấn tượng đầu tiên của Tô Liệt về
Hồng Yến là có một cô gái đứng tránh mưa và hút điếu thuốc 520.
Gương mặt Hồng Yến đầy vẻ phong trần.
Và thế là Tô Liệt đã yêu cô với tất cả lòng si mê của mình. Một tình yêu dường như chỉ xuất phát từ phía anh, anh giống như thiêu thân lao
vào lửa.
Hồng Yến thường cười với vẻ rất thích thú, nhóc con, biết gì chứ hả, cậu đòi yêu tôi hả? Cậu có biết tôi từng lên giường với bao gã đàn ông
rồi không? Cậu có biết là tôi không thể sống nổi nếu thiếu đàn ông
không? Cậu có biết là tôi rất thích tiền không?
Biết. Tô Liệt bảo, mình đều biết.
Sau khi tốt nghiệp, Hồng Yến đã trở thành cô gái phong lưu nhất
Thiên Tân, nghe nói đã mấy lần cô phải nạo thai, cô từng làm bồ của tay
xã hội đen có tiếng ở Thiên Tân. Sau đó cô lại mở một quán cà phê. Năm
20 tuổi, Tô Liệt đã gặp Hồng Yến, lúc đó Hồng Yến 24 tuổi, cô mặc áo dài đứng hút thuốc dưới hiên tránh mưa.
Tô Liệt lại gần bên cô và hỏi, cho tôi một điếu thuốc được không?
Đó là lần đầu tiên Tô Liệt hút thuốc, anh ho sặc sụa. Hồng Yến cười
khúc khích, tiếng cười giòn tan xen lẫn tiếng mưa, đột nhiên Tô Liệt cảm thấy tim đau nhói.
Sau đó, họ lên giường với nhau, Tô Liệt nâng cằm Hồng Yến và bất ngờ nước mắt giàn giụa, anh nói, Hồng Yến, chắc chắn gương mặt em là trái
tim tiều tụy của tôi từ kiếp trước.
Hồng Yến chưa bao giờ gặp người đàn ông nào mơ mộng đến vậy. Cô vẫn
cười khúc khích, càng cười càng gợi tình, cô mặc chiếc áo ngủ màu hồng
phấn gợi cảm, trên áo có thêu mấy bông hoa sen nhỏ, Tô Liệt nhẹ nhàng
hôn lên khắc cơ thể cô, nhưng cuối cùng lại không thể làm được gì hết.
Anh quá yêu cô, vì quá yêu nên anh đã căng thẳng đến mức không thể hiện
được bản lĩnh của đàn ông.
Đúng vậy, trong lúc nâng cằm Hồng Yến, tự nhiên Tô Liệt cảm thấy cô
vô cùng đáng thương, mặc dù cô phong lưu, đưa đẩy, mặc dù cô mắt cười
lúng liếng, nhưng anh chỉ cảm thấy buồn, tại sao gương mặt tựa hoa đào
đó lại cô đơn?
Hồng Yến mắng anh là dân văn nghệ sĩ dở hơi.
Cô vẫn chơi bài, uống rượu với đàn ông như thường, vẫn trêu ghẹo những người mà mình thích.
Cô thường lim dim đôi mắt và nói với Tô Liệt rằng, anh thân yêu, em
là một cây si, em háo sắc lắm, thực lòng là em rất thích đàn ông, nhìn
thấy anh chàng nào đẹp trai, sáng sủa là em không thể kìm chế nổi lòng
mình, anh bảo em như thế có phải là hèn hạ không?
Những lúc đó Tô Liệt cảm thấy tim mình đau nhói từng cơn, nhưng anh
không thể ngăn cản cô, anh rất mong muốn cô chỉ là của riêng mình, giống như các cô gái thời phong kiến chung thủy một lòng, không, kể cả cô ngủ với người khác cũng không sao, chỉ cần cô không kể với anh, trêu tức
anh là được.
Ngay cả đến điều đó Hồng Yến cũng không làm được.
Cô thường kể với vẻ rất mơn trớn rằng, anh chàng nào đó thế nọ thế kia,
hoặc cô lại nhìn anh bằng ánh mắt rất ngây thơ và hỏi, anh bảo, người
đàn ông nào mình có thể gửi gắm một đời.
Tô Liệt rất biết mình đã trúng phải bùa mê của cô, anh muốn chạy trốn nhưng không sao thoát khỏi.
Anh cho rằng cô là một người bệnh hoạn, lúc nào sống cũng phải đùa
cợt với đàn ông. Mỗi lần có một ông gọi điện đến, Hồng Yến nói cười,
trêu ghẹo liên hồi, rồi cô tức tốc chạy vào buồng trang điểm và dành nửa tiếng đồng hồ cho công việc tô tô trát trát, tìm bộ quần áo diêm dúa,
bắt mắt nhất. Cuối cùng cô xịt thêm một chút nước hoa thơm mát. Mặc dù
trước đó nửa tiếng cô vẫn còn đùa bỡn với Tô Liệt, nhưng cô đã nói đi là đi