ịnh chửi cho cô một trận, nhưng thấy cô cười lại mủi lòng, anh đến bên dắt tay cô, bàn tay đó vẫn mềm mại, ướt át đầy mồ hôi. Tô Liệt hỏi, em
muốn ăn gì nào?
Hồng Yến tựa đầu vào vai Tô Liệt với vẻ uể oải, Tô Liệt, em chỉ muốn ngủ với đàn ông thôi.
Trong buổi chiều xuân, câu nói đó có một sức hút vô cùng mãnh liệt,
đặc biệt là khi nó được nói từ miệng người đàn bà như Hồng Yến, Tô Liệt
nhìn cô và ôm ngay vòng eo nhỏ thon đó.
Đồ dâm đãng. Anh mắng cô, nhưng lòng anh không trách cô, tính cô là như vậy, cô không thể sống thiếu đàn ông.
Hôm đó họ làm từ chiều cho đến tận nửa đêm, làm đến khi kiệt sức tàn hơi. Tô Liệt mồm liên tục rên rỉ, trời ơi sao em lại hớp hồn người khác đến vậy? Em nói cho anh biết tại sao lại như vậy? Nếu anh chết thì chắc chắn là do anh chết trên người em vì quá mất sức, không còn khả năng
nào khác, anh thích vẻ dâm đãng, mềm mại, anh thích vẻ khêu gợi, ướt át
của em… Tô Liệt cứ lẩm bẩm mãi không chịu thôi, anh biết, anh đã bị
trúng độc, nọc độc của Hồng Yến, một thứ nọc độc mê hồn không tài nào
thoát ra được, suốt đời anh sẽ không thể thoát ra.
Xong việc hai người cùng hút thuốc, mỗi người hút một hơi, Tô Liệt
có cảm giác rằng thế giới của anh đang ngày càng sa đọa theo Hồng Yến.
Rồi sẽ đến một ngày, cô sẽ như làn nước biển nhấn chìm anh trong tích
tắc.
Xưởng sản xuất thuốc đã bị phá sản, tài sản cố định bán được mấy
trăm vạn tệ, bố Tô Liệt chỉ để lại cho anh 20 vạn rồi đưa mẹ anh ra nước ngoài.
Họ đã hoàn toàn mất lòng tin vào Tô Liệt, sống chết mặc anh.
Hồng Yến vẫn ăn mặc diêm dúa, má phấn môi son đi đánh bạc, Tô Liệt
cũng buôn bán mấy vụ. Đầu tiên là anh buôn vải qua bằng đường hàng
không, nhưng vì giá thành quá cao nên không bán được hàng, cuối cùng thì vải thối hết, đổ đi hết sọt nọ đến sọt kia. Tiếp đó lại mua ít quần áo
từ chợ bán buôn gần vườn bách thú ở Bắc Kinh, lúc đầu tưởng dễ bán, cuối cùng quần áo lỗi mốt, giá lại cao nên cũng lỗ vốn hết. Rồi anh lại mở
hàng ăn, nhưng lại bị gã làm cùng cuỗm tiềm chạy mất. Hồng Yến mắng anh
là số không phát tài được, Hồng Yến chửi anh là đồ kém cỏi, vô tích sự,
cuối cùng cô không cho anh lại gần cô nữa, cô bảo, làm tình với những
người đàn ông như thế chẳng có chút hứng thú nào cả..
Tô Liệt tức như muốn phát điên, anh muốn đánh cô, nhưng giơ tay lên lại phải hạ xuống, anh không nỡ lòng đánh cô.
Vì đánh cô chính là đánh anh.
Hồng Yến ngày càng điên cuồng hơn, cô theo những gã đàn ông có tiền
lên Bắc Kinh ăn cơm, về nhà còn kể chuyện mình được ăn tôm càng, bao
ngủ, kể khách sạn Vương Phú sang trọng ra sao. Cô ngày càng dấn sâu vào
cờ bạc, mỗi lần chơi là chơi liền mấy ngày mấy đêm, thế nên cô được mệnh danh là thiếu phụ bàn cờ.
Sau đó, Hồng Yến đề nghị ly hôn, cô bảo, sống như thế này tôi không sống được đâu.
Cô không chịu nhận nuôi con, Tô Liệt khóc lóc cầu xin, em nể mặt con đừng đòi ly hôn có được không?
Hồng Yến vừa hút thuốc, vừa vẽ móng tay, cô lắc đầu dứt khoát
Mình sẽ ly hôn khi con hai tuổi. Khi đó cô 28, Tô Liệt 24, đó là năm tuổi của anh.
Tô Liệt chỉ sống với Hồng Yến mấy năm nhưng anh đã phải trả qua biết bao tình ái hận thù.
Sau khi ly hôn, rất nhiều người muốn làm mối cho Tô Liệt nhưng anh
đều lắc đầu, anh không còn có hứng thú với bất kỳ người đàn bà nào nữa,
Hồng Yến là ngôi chùa của cuộc đời anh. Vì cô anh đã xuất gia từ lâu.
Sự đau đớn và hồi hộp ngày nào của trái tim chính là tình yêu.
Tiếng tăm của Hồng Yến ngày càng tệ hơn, có người bảo, cô rất có tay chơi bạc, lúc nào cũng thắng. Nói xong họ lại nhìn anh với vẻ đầy ẩn ý.
Có người nói với Tô Liệt rằng, Hồng Yến có tiền lại đi uống rượu,
thua lại ngửa tay ra và nói, em hết tiền rồi, thế là bọn đàn ông lại
được đà lấn tới. những lúc như thế Hồng Yến lại cười khúc khích và bảo,
thế em ngủ với anh được không?
Thua bạc, Hồng Yến liền quay ra ngủ với đàn ông.
Cô từng nói rằng cô không thể sống thiếu đàn ông, cô thích lên giường với họ.
Những thông tin đó truyền đến tai Tô Liệt lại càng bị thêm mắm thêm
muối nhiều hơn. Một lần Tô Liệt gặp Hồng Yến trên đường, anh xách một mớ rau cần, đang đi thì thấy Hồng Yến bước từ trên xe Bora xuống, cô mặc
một chiếc quần trắng, rộng thùng thình, trông rất điệu đà, phía trên cô
mặc một chiếc áo bó sát người màu da để lộ bờ vai gợi cảm, phong tình.
Tô Liệt cảm thấy trái tim mình khát khô từng hồi, anh không hề hận cô,
đúng vậy, không hề.
Ngày sinh nhật lần thứ 24 của Tô Liệt, anh đã gọi điện thoại cho Hồng Yến.
Hôm nay là sinh nhật của anh, em đi ăn cơm với anh một bữa được không?
Được thôi Hồng Yến đồng ý ngay.
Lúc nào cô cũng thoải mái như vậy, tính cách đó hơi giống vẻ đàn ông khiến Tô Liệt không thể kiềm chế nổi lòng mình.
Nhưng đã rất muộn mà không thấy cô về, họ đặt bàn ăn ở khách sạn
Lãng Đào Sa tốt nhất trong thành phố, Tô Liệt đợi mãi mà không thấy Hồng Yến đến.
Và thế là Tô Liệt lại cất công đi tìm, lúc này cô đang đưa một gã
đàn ông về nhà, gã đó bảo, em thua anh 2 vạn, giờ em bảo anh nên tính
thế nào đây.
Hồng Yến cười khúc khích, trong màn đêm, tiếng cười đó càng tr