Old school Easter eggs.
Muôn Nẻo Đường Yêu

Muôn Nẻo Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322173

Bình chọn: 7.00/10/217 lượt.

.

Đàn bà như thế đúng là quá trơ trẽn.

Tô Liệt cảm thấy mình trơ trẽn, hèn hạ hơn, mặc dù biết Hồng Yến là

con người như vậy, nhưng anh vẫn thường xuyên lui tới chỗ cô, giặt giũ

nấu nướng cho cô, mua cho cô nước hoa và đồ ăn vặt mà cô thích rồi ngồi

nghe cô kể chuyện trăng hoa.

Mỗi lần đến là một lần tự tùng xẻo mình, trước hết là chặt xương và

để riêng ra, sau đó còn rắc muối lên, vết thương chỉ một mình mình gặm

nhấm, không hiểu sao Tô Liệt lại thích sự dày vò đó.

Năm nay, Tô Liệt đã hai mươi tuổi, anh đang làm công việc tiếp thị

cho ông ty sản xuất thuốc do bố anh làm chủ, công ty sớm muộn sẽ thuộc

về anh, nhưng anh lại không hề hứng thú gì với công việc đó, anh chỉ

thích làm nhất một việc, nói chuyện yêu đương với Hồng Yến và lên giường cùng cô.

Mặc dù Hồng Yến biết giữa họ không hề có tình yêu.

Nhưng Tô Liệt lại coi đó là tình yêu, anh luôn cho rằng chuyện giữa anh và cô là chuyện tình yêu.

Không là thì yêu thì sao phải hạ mình đến mức đó?

Hạ mình chính là đỉnh cao của tình yêu.

Ngốc ơi, Hồng Yến gọi Tô Liệt.

Cô thường gọi anh như vậy, có phải anh là chàng ngốc của em không?

Tô Liệt nhìn cô, đột nhiên cô cười với vẻ rất ranh mãnh, chắc chắn kiếp

trước anh có nợ với em nên kiếp này anh mới phải đến trả, có đúng vậy

không?

Tô Liệt cũng nghĩ như vậy.

Vì Hồng Yến, Tô Liệt đã từng đánh lừa cha mẹ lấy đi rất nhiều tiền,

vì Hồng Yến thích chơi mạt chược, thích chuyện trò, chơi bời, uống rượu

với đàn ông, dĩ nhiên, cô còn thích các món đồ xa xỉ đắt tiền, như Louis Vitton, Prada, Gucci.

Không ngừng chạy theo vật chất chính là bản chất của đàn bà.

Để được cô thưởng cho nụ cười, Tô Liệt không ngừng lừa lấy tiền của

bố mẹ, đến lúc cuối cùng anh trực tiếp gặp kế toán đòi tiền, anh là công tử của ông chủ, kế toán không muốn làm mất lòng cậu thiếu gia, và thế

là có rất nhiều tiền chui vào túi Hồng Yến. Tô Liệt biết Hồng Yến ở bên

cạnh anh cũng chỉ vì tiền.

Mặc dù vậy, nhưng Tô Liệt vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Chỉ cần được nhìn thấy Hồng Yến, chỉ cần được nghe thấy cô nói, được ngửi hương tóc cô, cho dù có chết anh cũng thấy cam lòng. Tô Liệt rất

thích vẻ lả lướt của cô, đặc biệt là khi cô say rượu, vừa cười với vẻ

rất khêu gợi vừa hỏi nhỏ, Tô Liệt, có phải anh rất thích làm tình với em không?

Tô Liệt như người sắp suy sụp, không thể.

Và căn bệnh đau tim mỗi ngày một nặng hơn.

Dù biết người đàn bà làm mê hồn anh đó vô cùng lẳng lơ hư đốn, nhưng không hiểu sao anh không thể dứt ra.

Vào một buổi chiều xuân khi Tô Liệt đã 22 tuổi, thiên tình sử của họ đã xảy ra một chuyện. Hồng Yến gọi điện thoại cho Tô Liệt. Đây là lần

đầu tiên cô chủ động gọi điện thoại cho anh, giọng cô run rẩy trong điện thoại, anh có thể đến đây một lát được không, anh nhớ mang nhiều nhiều

tiền đến.

Tô Liệt mang theo 10 vạn tệ đến khu nghỉ Dao Trì, tại đó Hồng Yến bị thua 10 vạn tệ cho một gã đàn ông vừa già vừa xấu, không có tiền hả?

Không có tiền thì anh sẽ ngủ với em! Nhìn vẻ mặt rỗ gớm ghiếc đó, Hồng

Yến bảo, dĩ nhiên là có tiền chứ.

10 vạn tệ đó của Tô Liệt đã cứu được Hồng Yến, cô ngồi lên xe của Tô Liệt và nói như không có chuyện gì xảy ra, em thà ngủ với anh còn hơn,

10 vạn tệ ngủ một lần với em, hơi đắt phải không anh, anh không chê chứ.

Tô Liệt rất muốn tát cho Hồng Yến một cái, nhưng không hiểu sao anh

không thể làm được điều đó. Anh lôi cô vào lòng anh và ghì chặt cô xuống rồi bảo, mình cưới nhau đi, cưới rồi anh sẽ yêu tâm hơn.

Được thôi, Hồng Yến hưởng ứng bằng giọng rất thoải mái, cô bôi son,

đánh móng tay, làm như Tô Liệt đang nói chuyện với người khác, bàn tay

Tô Liệt mơn man khắp người Hồng Yến, Hồng Yến kêu, buồn quá, em rất sợ

đàn ông sờ soạng vào em, cứ sờ soạng là em muốn kêu, thật đấy, em sợ đàn ông lắm.

Đó là lần đầu tiên họ được đê mê nhất bên nhau, Hồng Yến kêu gào ầm ĩ như tiếng sói tru.

Họ làm ngay ngoài trời, Hồng Yến bảo, đây là lần đầu tiên em được

làm ngoài trời, sao mà đã thế không biết, dưới ánh trăng, bên bờ biển,

có tiếng sóng vỗ rì rào, có gió thổi xào xạc, sao giăng đầy trời, Tô

Liệt cảm thấy không thể kiềm chế lòng mình, dưới ánh trăng, cơ thể Hồng

Yến lung linh như ngọc, anh muốn khóc, anh vừa ra sức đánh cô, vừa hổn

hển gọi tên cô ầm ĩ, Hồng Yến, Hồng Yến ơi! Đến cuối, Tô Liệt cũng gào

ầm ĩ, đây là lần đầu tiên anh được như vậy, tiếng kêu của Tô Liệt mạnh

mẽ làm sao!

Một tuần sau họ cưới nhau.

Sau khi cưới, Tô Liệt mới hiểu tại sao Hồng Yến lại dễ dàng nhận lời lấy anh như vậy.

Vì Hồng Yến đã có bầu.

Bản thân cô cũng không biết ai là cha đứa trẻ, nhưng cô muốn giữ lại đứa con này, cô đã 26 tuổi, bác sĩ bảo, nếu nạo tiếp thì cô sẽ không

thể có con được nữa thế nên, cô muốn lấy chồng.

Không muộn cũng không sớm, đúng lúc đó Tô Liệt xuất hiện, và thế là Hồng Yến cười duyên dáng, vâng, mình cưới nhau đi.

Chỉ có mấy tháng chuẩn bị sinh là Hồng Yến ở nhà cả ngày vì cô không thể đi ra ngoài với cái bụng cồng kềnh như vậy, chân cô cũng bị phù to. Mặc dù như vậy nhưng cô vẫn trang điểm như thường.

Ngày ngày Tô Liệt đun nước ngâm chân cho Hồng Yến, móng châ