y.
Cô ta không còn tươi tắn, hấp dẫn như xưa, người đàn bà tôi căm hận nhất đó đã cướp đi tình yêu của tôi, cô ta đã từng khiến trái tim tôi đau
đớn đến tột cùng.
Xin lỗi cô ta nói, tôi không ngừng tìm chị, tôi rất yêu Bắc , nhưng
người mà anh yêu trước sau vẫn là chị. Anh ấy chỉ nhất thời không thắng
nổi sự cám dỗ của tôi, sau đó, khi chị bỏ đi, anh ấy đã tìm chị gần như
khắp Trung Quốc, anh ấy đánh tôi chửi tôi, nói tôi đã hại cuộc đời anh
ấy, việc chị bỏ đi đã khiến trái tim anh ấy tan nát, sống với tôi nhưng
anh ấy chưa bao giờ vui được một ngày, trong giấc mơ , anh ấy chỉ nhắc
đến tên chị mà thôi, kể cả khi chúng tôi chuẩn bị cưới, Bắc vẫn thường
xuyên gọi nhầm tên chị, tôi biết, tôi có lỗi với hai người. Sau đó, khi
biết chị đã gắn bó với một anh ca sĩ, Bắc mới khá hơn đôi chút, nhưng
anh ấy vẫn thường xuyên lấy chị làm gương để yêu cầu tôi, anh ấy chê tôi lả lướt quá, không trong trắng như chị , chê tôi xấu xí , nhưng hiện
giờ , anh ấy không còn cơ hội để nói nữa , anh ấy sắp…
Người đàn ông tôi đã từng yêu đó đã mắc một bệnh lạ, mỗi ngày anh một gầy hơn , anh liên tục lên cơn sốt, những lúc sốt anh chỉ gọi tên một
người, gọi mãi không ngừng, gọi nhiều đến nỗi người đàn bà kia cũng cảm
thấy xót xa. Mai Lợi đã gác hết mọi ân oán trước kia để đi tìm tôi. Cô
ấy nói, tôi không muốn anh lên thiên đường trong khi vẫn chưa được thỏa
nguyện.
Trên đường đi, tôi khóc như mưa. Tôi tưởng rằng từ lâu mình không còn biết khóc nữa, tôi tưởng rằng mình đã khóc cạn nước mắt vì Bắc, nhưng
người đàn ông đó, chắc chắn do tôi có nợ với anh, nước mắt tôi vẫn chưa
chảy hết , tôi vẫn phải tiếp tục đi trả.
Tấm cửa quen thuộc đã được mở ra, tôi sững sờ, căn phòng vẫn còn
nguyên xi như lúc tôi đi, Mai Lợi nói, anh ấy không cho động vào bất cứ
thứ gì.
Bắc đang nằm liệt trên chiếc giường chúng tôi đã từng bao lần ân ái.
Tôi mở cửa phòng ngủ thì nhìn thấy anh đang nằm nghiêng, gầy gò, chỉ còn da bọc xương. Anh quay lưng vào tôi, mặt hướng ra ngoài cửa sổ , đã có
một thời, người đàn ông cao to vạm vỡ này đã từng khiến tôi ngây ngất.
Giờ đây, anh đã gần như biến thành một cái xác không hồn, thậm chí trông anh chẳng khác gì một đứa trẻ.
Nước mắt tôi đã giàn giụa từ lâu.
Bắc, tôi khẽ gọi một tiếng.
Nghe thấy tiếng tôi, Bắc từ từ quay đầu lại.
Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy, giống như lần gặp gỡ đầu tiên, nhưng tại sao bốn mắt lại rưng rưng.
Nhớ lại tháng chín năm xưa, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, hình như cũng là ánh mắt này, nó như nhìn thấu được tâm hồn của nhau, như phát
hiện ra người thân nhất của mình trên thế gian.
Chúng tôi nhìn nhau trong bao lâu? Một phút? Mười phút? Hay chỉ mấy chục giây?
Về rồi à ? Bắc hỏi giọng rất nhẹ. Giống như tôi chỉ đi công tác xa
một tiếng. Giống như tôi vừa đi chợ về. Giống như hôm qua chúng tôi vẫn
còn ở bên nhau.
Nước mắt đã làm lộ bí mật của tôi, anh lau nước mắt cho tôi và và nói: ngốc ạ, sao em hay khóc thế?
Tôi run rẩy, nghẹn ngào: sao anh lại ra nông nỗi này ? Ai để anh ra nông nỗi này? Ai cho phép anh?
Chúng tôi đan chặt mười ngón tay vào nhau, trong giây phút này đây
tất cả mọi yêu thương thù hận, tất cả những bi hoan li hợp đã lùi vào
quá khứ!
Giọng Bắc nói đã yếu ớt lắm rồi, nhưng anh vẫn cố thều thào giải
thích, anh chỉ yêu mình em thôi, cơ thể anh đã từng phản bội em nhưng
tâm hồn anh suốt đời gắn bó bên em. Sau khi em bỏ đi anh như người lên
cơn điên, anh tìm em ở tất cả những nơi có thể tìm, em ác quá, tại sao
em có thể trừng phạt anh như vậy?
Nước mắt anh rơi lã chã xuống tóc tôi. Tôi không còn là cô gái để tóc dài nữa, sau khi rời xa Bắc, tôi đã cắt tóc ngắn, anh bảo : sao em để
tóc ngắn thế, anh không thích.
Sau này em sẽ để tóc dài, tôi bảo, chỉ cần anh thích, em sẽ giống hệt như trước.
Nước mắt của tôi và nước mắt của anh hoà lẫn vào nhau, vừa mặn vừa
đắng. Đã có một thời, chúng tôi tưởng rằng mình rất hiểu tình yêu, hóa
ra, tình yêu sẽ mãi mãi là con đường ở chốn xa xôi mà chúng tôi phải tìm kiếm, chúng tôi tưởng rằng sẽ có thể dắt tay nhau đi hết cuộc đời,
nhưng đến giữa đường cả hai đã đánh mất chính mình.
Bắc thở dài trong nước mắt: Tiểu Bạch, tại sao anh lại có thể để lạc mất em!
Chúng tôi ôm chặt nhau, xương trên người anh đâm vào làm tôi đau quá.
Anh xin lỗi, Bắc nói, anh vẫn vô cùng yêu em.
Em cũng vậy. Tôi nức nở.
Không hiểu tại sao chúng tôi lại nói với nhau nhiều như vậy, giống
như nếu không nói nhanh thì tất cả sẽ muộn mất, anh vuốt tóc tôi và bảo, em xem này, thoáng một cái mà em đã lớn thế này rồi đấy này, em nhìn mà coi, khóe mắt em đã có nếp nhăn rồi đấy.
Tôi nằm xấp trên người anh và vẫn nức nở khóc. Cuối cùng chúng tôi đã sắp mất nhau.
Anh hỏi tôi, kiếp sau em có muốn gặp lại anh không? Em còn tên là
Tiểu Bạch không? Tôi chưa kịp trả lời thì Bắc nói với tôi bằng giọng run rẩy, nếu đúng có kiếp sau, nhất định anh vẫn sẽ là Cố Vệ Bắc. Anh không thể đổi tên, tính em hay quên, anh sợ em không tìm thấy anh, nhất định
anh sẽ tìm em dưới gốc cây hoa dạ hợp, em cũng đừng đổi tên, em vẫn là
Lâm Tiểu Bạ
