XtGem Forum catalog
Muôn Nẻo Đường Yêu

Muôn Nẻo Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322313

Bình chọn: 9.00/10/231 lượt.

những chuyện xa rời trần ai. Giờ

Hiểu Lối đã là một cô gái 26 tuổi, trông cô giống như một đóa hoa sen

xinh đẹp, lại một lần nữa trở nên trong trắng lạ thường, tất cả đều do

cô đã có được tình yêu.

Nghi Thanh là vị giáo sư trẻ nhất trong trường, anh có gia đình đàng

hoàng và một tiền đồ xán lạn. Năm sau nếu trường cử người đi học theo

học bổng của Pháp thì chỉ anh chứ còn ai khác? Hiểu Lối cũng muốn nghĩ

đến việc đi Pháp, nhưng cô cảm thấy nếu gắn chuyện này với tình yêu thì

có phần hơi thực dụng, cơ hội, cô không phải là dạng người đó. Chính vì

vậy, phần lớn cô chỉ lần lượt hỏi anh một số câu hỏi sau khi tan cuộc ái ân: anh có yêu em không? Yêu thế nào? Yêu trong bao lâu? Vẫn biết đó là những câu hỏi ngốc nghếch nhưng cô vẫn hỏi.

Sự việc bị bại lộ vào hôm cô đến phòng tranh của Nghi Thanh. Khi hai người ân ái thì bị người khác phát hiện.

Có cậu sinh viên ra sức theo đuổi Hiểu Lối nhưng không lấy được lòng

cô. Cô vẫn lạnh lùng, điềm tĩnh từ chối những cậu mặt non choẹt đó, cô

bảo mình không thích hợp với anh ta, nghe thấy vậy mắt anh chàng đó tối

sầm lại và nói với Hiểu Lối một câu, tôi không giành được cô thì người

khác cũng đừng hòng giành được cô.

Cửa đã bị bảo vệ trường đẩy ra.

Chính là cậu sinh viên từng theo đuổi cô, cô thầm nghĩ, chắc chắn là

cậu ta cố tình làm như vậy, lúc đó cô và Nghi Thanh đang ở trên giường

trong tư thế không một mảnh vải che thân.

Bên ngoài mưa xuân đang lất phất bay, Hiểu Lối rên nhẹ với vẻ ngượng

ngùng, bàn tay cô lướt trên chỗ thầm kín nhất trên cơ thể anh, đúng vậy, cô không muốn hề có ý định cướp đi cuộc đời Nghi Thanh, cô chỉ muốn có

giây phút này thôi.

Họ đã quá ngất ngây trong vòng tay nhau nên đã quên khóa cửa. Lúc cửa bật mở, trong buổi chiều hoàng hôn, cơ thể cô hắt ra một chùm sáng lung linh.

Hôm sau tất cả mọi người đều thì thầm chỉ trỏ, cô không quan tâm, chỉ cần Nghi Thanh vẫn yêu cô như trước cho dù cô có bị nhà trường đuổi

học.

Ông hiệu trưởng tìm cô và nói cô đã dụ dỗ vị giáo sư trẻ nhất của

trường, ông mắng cô đã làm ảnh hưởng xấu đến kỉ luật của trường, đề nghị cô sau ba ngày phải thu dọn đồ đạc và rời khỏi trường.

Cô hỏi ông hiệu trưởng với vẻ bất ngờ: ai nói là em dụ dỗ anh ấy?

Nghi Thanh nói. Vị hiệu trưởng nói, chắc chắn là cô đã dụ dỗ lợi dụng cậu ta, cậu ta có nắm danh sách đi du học ở Pháp.

Hiểu Lối cười nhạt, ở bên Nghi Thanh đã lâu nhưng chưa bao giờ anh

nói đến việc mình nắm danh sách đi Pháp mà chỉ một mực thề thốt rằng:

đất trời bên nhau, tình ta mãi mãi!

Hóa ra tất cả đều chỉ là câu nói chót lưỡi đầu môi mà thôi, gió thổi

là bay. Hiểu Lối thầm nghĩ, họ như hai người đi bơi, cô cởi hết quần áo

và nhảy xuống nước, còn anh bơi được một lát thì kêu mệt, và thế là anh

lên bờ, không chỉ lên bờ mà anh còn mang hết quần áo của cô đi, cô không lên được bờ, nên phải ngâm mình dưới nước chờ đợi, thời gian trôi qua,

có thể cô còn chết đuối.

Anh đã bỏ của chạy lấy người một cách dễ dàng như vậy sao, lẽ nào đây là người đàn ông mà cô từng yêu ư?

Ba ngày sau, Hiểu Lối đeo ba lô rời khỏi trường, cô không còn con đường nào khác. Thậm chí mọi thứ đối với cô trở nên quá bỉ ổi.

Hiểu Lối ngồi trên chuyến tàu đi Quảng Châu, cô đang tiến về phía

nam, mải miết hướng về phương Nam, cảnh vật bên ngoài cửa sổ vùn vụt

chạy qua trước mắt cô, cô không còn nước mắt, nước mắt chỉ là thứ bên

ngoài cơ thể, nó có cứu được cô không?

Không, Hiểu Lối không tin vào nước mắt.

Cô nhớ đến lời Phần Na đã từng nói, con gái mệnh hèn, những người có mệnh hèn lại dễ sống, khó chết lắm.

Một năm sau Hiểu Lối đã trở thành còn người như thế này: Giày cao gót năm phân màu đen, màu tro hoặc màu đỏ, tất lưới mỏng, dưới mặc váy

ngắn, trên là một chiếc áo hai dây mỏng tang, ngoài ra còn có một chiếc

khăn choàng rộng khoác vai, lúc nào có thời gian trong tay còn kẹp thêm

điếu thuốc.

Điếu Mole thon dài, có lúc lại là thuốc Seven.

Trời có lạnh bao nhiêu, cô vẫn đi tất lưới, đằng nào cũng có điều

hòa, cô không phải cô đơn đến mức chạy đến phòng tranh lạnh lẽo vẽ nọ vẽ kia.

Một năm trước đây, Hiểu Lối đã đến Quảng Châu, cô không còn định vẽ

thêm gì nữa, mặc kệ Dali, cũng mặc kệ Vangogh, chỉ cần ngồi trong đại

sảnh của khách sạn năm sao một lát là có các đấng mày râu đến từ các

nước trên thế giới đến tìm cô, hoặc nếu xuất hiện ở các quán bar sang

trọng, chắc chắn sẽ có người đến trả tiền cho cô.

Không phải cô đơn nữa, Hiểu Lối nhớ đến một câu thơ, đêm nào cũng là xuân.

Đúng vậy, đối với cô đêm nào cũng là xuân. Lúc này, cô không còn là

Hiểu Lối nữa, cô là Daisy, Anni, hoặc cũng có thể là một cái tên khác,

cô đâu nhớ được hết, mỗi ngày một tên khác nhau.

Sau khi được các đấng mày râu đưa lên phòng, cô nói giá tiền với họ

bằng tiếng Anh, dĩ nhiên là cô phải nói vì cô đã có giá rõ ràng, cô cần

“money”.

Đúng vậy, “money”.

Tiền giúp cô có thể sống thoải mái, dĩ nhiên, nếu anh chàng nào thích

làm hiệp sĩ hào hiệp, cô còn có thể có thêm lọ nước hoa Channel và quần

lót CK.

Một lần có một anh chàng tên là Ghali mua cho cô quần lót của hãng Ck màu