
i nhớ đến cô gái có vẻ mặt u buồn trong bài từ đời Tống, tương tư một mình “nhìn gương cài
hoa vàng, em đợi ý trung nhân”, mà như thế thì lại càng khiến tim anh
bồi hồi xao xuyến, thế nên em cứ cười đi.
Gã Thẩm Quân này! Tôi bảo, thế thì em đành phải mỉm cười vậy.
Tối hôm đó, Thẩm Quân đưa tôi đến sàn nhảy. Ở đó, lúc nào cũng tấp
nập trai thanh nữ tú, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, rõ ràng Thẩm Quân là
khách thường xuyên ở đây. Mọi người đều gọi Anh Quân, trên sân khấu có
một cô gái đang nhảy điệu nhảy rất bốc lửa, trong tiếng nhạc như muốn nổ tung gian phòng đó có rất nhiều đôi trai gái đang nhảy cuồng nhiệt.
Thẩm Quân bảo, những lúc cô đơn nhất anh thường đến đây ngồi, làm như
thế có thể để cho sự ồn ào náo nhiệt gần mình hơn.
Chúng tôi gọi rượu uống.
Dĩ nhiên Thẩm Quân còn gọi cả thuốc. Thẩm Quân bảo, anh rất thích
ngắm em hút thuốc, rất quyến rũ, duyên dáng, à, thế bạn trai em có thích em hút thuốc không?
Tôi lắc đầu, không, em là Ngọc nữ trong lòng anh ấy, em không bao giờ hút thuốc trước mặt anh ấy.
Tối hôm đó hai chúng tôi cứ ngồi lặng lẽ hút thuốc, uống rượu như
vậy, thỉnh thoảng hai đứa cũng ra sàn nhảy một lúc, Thẩm Quân nhảy rất
bốc lửa, giữa chừng anh còn hát, bài Những năm tháng huy hoàng
của Hoàng Gia Huân. Bài hát có điệu buồn du dương, truyền cảm. Các cô
gái ngồi dưới kêu la ầm ĩ, có cô còn chạy lên hôn anh nhưng Thẩm Quân
vẫn tỏ vẻ bất cần.
Đợi Thẩm Quân đi xuống, tôi đưa cho anh cốc rượu và bảo, có rất nhiều cô mê anh.
Đúng vậy, anh có cả một đội quân hâm mộ, chỉ tiếc là không có em.
Em không thể, em không mê anh, em chỉ mê chính em mà thôi.
Có ai là không mê chính mình chứ, Thẩm Quân nhìn tôi và nói, người nào
mà biết yêu bản thân mình là người rất đáng yêu, vì yêu mình nên họ càng hiểu tình yêu hơn, anh và em là hai đóa hoa thủy tiên cô đơn.
Phép so sánh này thuần khiết quá, em khúc khích, em chỉ muốn mình là hai đóa anh túc.
Thẩm Quân vỗ đầu tôi và bảo, Tiểu Bạch, em đang yêu hơn anh tưởng tượng rất nhiều, anh sợ mình sẽ yêu em mất.
Thật không? Tôi cười lớn, anh đừng nhắc đến chuyện tình yêu với em, em
đã là vợ của người khác rồi, kiếp sau anh cũng chẳng có hi vọng đâu, Bắc đã ước hẹn với em ba đời rồi.
Mặc dù tôi nói như vậy, nhưng khi chạm phải ánh mắt Thẩm Quân tôi vẫn
phải tránh. Đúng vậy, người đàn ông có đôi mắt đen sau thẳm đó, tuấn tú, đàn ông, tôi có cảm giá như mình đã gặp anh ở đâu ? Tại sao vậy nhỉ,
tôi có cảm giác rằng khi chia tay với anh tôi thấy có một chút gì đó hơi buồn.
Lúc chia tay là lúc nửa đêm, cả hai chúng tôi đều uống hơi nhiều nên nôn hết ra đường, Thẩm Quân vỗ vào lưng tôi, lúc tôi đứng dậy thì đột nhiên Thẩm Quân ôm tôi và nói, Tiểu Bạch, cho anh hôn em nhé?
Tôi sững người, rồi tôi trả lời, không được.
Hai chữ không được đó tôi nói rất nhẹ, đúng vậy, tôi trả lời bằng giọng không cương quyết chút nào.
Thẩm Quân cúi người xuống, còn tôi né sang một bên. Anh đợi một lát rồi
hôn lên trán tôi và bảo, coi như anh rượu vào thất lễ nhé. Tiểu Bạch,
anh không thể kìm nổi lòng mình.
Tôi vô cùng cảm thấy bối rối, rồi tôi cố tình cười lớn để giấu đi vẻ bối rối đó. Thẩm Quân, thế coi như em cũng rượu vào thất lẽ nhé, tôi kiễng
chân và hôn lên trán Thẩm Quân, sau đó tôi quay đầu chạy, tôi vẫy tay,
tạm biệt anh nhé.
Tôi không thể gặp anh chàng này nữa, trên người anh ta có một ma lực
đáng sợ, người tôi yêu là Cố Vệ Bắc, tôi phải xứng đáng với tình yêu của mình, tình yêu của chúng tôi không thể xảy ra bất trắc nào cả.
Tôi quay về khách sạn, Phần Na vẫn đang để đèn đợi tôi, Phần Na nhìn tôi và nói, Tiểu Bạch, cậu đừng có mà giở trò linh tinh đấy.
Tớ đâu có – tôi cãi, tớ đi thăm một người bạn cũ.
Nhưng anh mắt cậu lại toát lên một vẻ ngời ngời hạnh phúc, chỉ khi nào
cậu nhìn Bắc mới có ánh mắt đấy, cậu phải xứng đáng với tình yêu của cậu chứ.
Tôi trùm chăn lên mặt và hô lớn, tớ buồn ngủ lắm rồi, tớ ngủ đây!
Đêm hôm đó tôi không thể chợp mắt, mắt chong chong đến tận khi trời
sáng, tôi thầm nghĩ, từ giờ trở đi, mình không bao giờ được gặp Thẩm
Quân nữa, đây là lần cuối cùng!
Tôi không thể gặp anh chàng này nữa, trên người anh ta có một ma lực đáng sợ, người tôi yêu là Cố Vệ Bắc, tôi phải xứng đáng với tình
yêu của mình, tình yêu của chúng tôi không thể xảy ra bất trắc nào cả.
Tất cả mọi việc đều do chuyện chữ trinh gây nên
Hôm đó là sinh nhật của Hiểu Lối, Trần Tử Phóng mua hoa và nhẫn đến
để cầu hôn Hiểu Lối, Hiểu Lối rất cảm động vì mấy năm qua cô đã thực sự
cảm nhận được sự si tình của Tử Phóng, đã bao lần Tử Phóng định đi quá
giới hạn, nhưng anh đều bị Hiểu Lối từ chối kịch liệt. Tất cả những gì
diễn ra của tối hôm đó vẫn tựa như một giấc mơ.
Nào, mình uống tí rượu nhé. Tử Phóng nói với Hiểu Lối.
Tử Phóng mang đến hai chai rượu vang Trường Thành, anh cố tình làm như vậy, anh muốn chuốc cho Hiểu Lối say.
Tớ không biết là mình uống nhiều từ lúc nào, Hiểu Lối kể với tôi qua
điện thoại, tớ chỉ biết là mình uống quá nhiều, tớ thấy đầu ù ù một hồi, giống như hút thuốc phiện vậy. Sau đó Tử Phóng rút trong túi ra một món