
cùng còn sót lại trong đầu Hiểu Lối đã mách bảo cô đấy là Tử Phóng, không thể – Hiểu Lối hét lớn.
Họ bắt đầu giằng co nhau, một người đòi hỏi, một người không chịu cho.
Tử Phóng không hiểu nguyên nhân tại sao, anh hỏi, tại sao em lại muốn làm liệt nữ giữ mãi chữ trinh như thế hả, thời buổi này còn ai lập bia
cho em nữa đâu? Em tưởng cái đó có thể bán được một trăm vạn à?
Không, Hiểu Lối bất ngờ nói, Trần Tử Phóng… em không còn trong trắng nữa.
Từ lâu Hiểu Lối đã rất do dự, cô không biết có nên kể chuyện này cho
Tử Phóng nghe không. Cô nghĩ, nếu đã yêu nhau thì cô không thể lừa dối
anh, có tình yêu sẽ có sự bao dung, nếu được như vậy thì cô mới có thể
trút bỏ gánh nặng về tâm lí, lúc đó cô đã nghĩ như vậy.
Câu nói đó thực sự đã khiến Tử Phóng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Bốn
năm nay, anh luôn coi Hiểu Lối là nữ thần riêng của mình, coi cô là
người con gái trong trắng nhất, nhưng giờ đây người con gái đó đã nói
với anh rằng, Trần Tử Phóng, em không còn trong trắng nữa!
Cuối cùng thì Hiểu Lối – cô gái tốt bụng, thanh cao đó đã nói ra sự
thật, cô đã kể lại cơn ác mộng diễn ra từ nhiều năm trước đó, nói ra mọi nỗi lo sợ trong lòng mình, vẻ mặt Tử Phòng rất khó có thể miêu ta bằng
lời, ngại ngùng, khó xử, ghê tởm, nhưng,… không không, tất cả đều không
phải, đó là vẻ mặt rất khó miêu tả, giống như viên ngọc tuyệt mĩ nhất
trong trái tim đã bị vỡ tan, tưởng đó là viên hổ phách mười phân vẹn
mười, kết quả lại là hoa tàn liễu rụng.
Nếu hôm đó Tử Phóng vẫn đòi hỏi ngông cuồng như lúc trước, hoặc giá
anh không nói gì đến chuyện đó nữa, hoặc giả anh cứ nói thẳng là muốn
chia tay thì Hiểu Lối đều có thể chấp nhận, đằng này anh không làm bất
cứ điều gì cả, anh chỉ nói, vậy…vậy hả.
Sau đó, anh bỏ đi.
Hôm sau, Tử Phóng lại đến, vẫn như mọi bận, anh mang đến cho Hiểu Lối những đồ ăn mà cô thích.
Hôm sau nữa, anh vẫn đến, vẫn nói chuyện như bình thường, anh kể chuyện mình bán được bao nhiêu tranh.
……
Nhưng anh không còn hôn cô, không còn quấn quýt, bám riết lấy cô như
trước nữa. Cuối cùng Hiểu Lối đã quỵ ngã thật sự, cô đã hiểu ra rằng,
khi người đàn ông không còn hứng thú với cơ thể người đàn bà nữa thì
tình yêu cũng không còn nữa. Tình yêu của cô, vẫn chưa bắt đầu đã kết
thúc. Chuyện đó đã trở thành nỗi ám ảnh lớn trong lòng Tử Phóng, cho dù
tương lai họ có lấy nhau thì cũng sẽ không thể có hạnh phúc.
Thậm chí anh còn không mang chiếc nhẫn đó đến.
Hiểu Lối chuyển nhà, chuyển công ty, cô rời tòa soạn tạp chí đó và
đến một công ty khác. Hiểu Lối gọi điện thoại cho tôi và nói rằng, tất
cả mọi chuyện đều giống như một giấc mơ vậy, cậu tưởng đó là hiện thực,
nhưng thực ra đó chỉ là giấc mơ mà thôi.
Trần Tử Phóng cũng gọi điện cho tôi, và khóc. Anh nói, Tiểu Bạch, tại sao lại như vậy? Em thử nói xem tại sao ông trời lại vô tình đến vậy?
Tử Phóng không đi tìm Hiểu Lối, anh biết mình không thể yêu được nữa, anh không coi trọng chữ trinh, điều anh không thể chấp nhận là Hiểu Lối đã từng bị người ta thay nhau hãm hiếp, hai gã đàn ông đó đã làm tan vỡ giấc mơ của anh. Thà rằng Hiểu Lối từng có người yêu. Thà rằng cô đã
từng lên giường với họ. Tất cả những điều này đều không quan trọng, chỉ
cần hai người yêu nhau thật lòng là họ có thể trao cho người mình yêu
tất cả mọi tình cảm, tất cả những điều này anh đều có thể thông cảm.
Nhưng anh không thể chấp nhận chuyện một viên ngọc đã từng bị vỡ và để
lại vết nứt. Anh cầm sao Xử Nữ, anh bảo, anh không thể chấp nhận sự
khiếm khuyết, anh rất yêu cô ấy, chính vì yêu nên anh mới lựa chọn rời
xa.
Tôi chửi Trần Tử Phóng, anh sẽ hủy hoại cả cuộc đời Hiểu Lối cho mà
xem! Anh có biết là cô ấy khó khăn lắm mới yêu anh được không? Chắc chắn là anh sẽ hủy hoại đời cô ấy! Tại sao anh lại có thể làm như vậy?
Thế anh biết làm thế nào? Anh không thể chấp nhận! Rõ ràng là hôm đó Tử
Phóng đã quá chén, vừa nói anh vừa khóc, cuối cùng hình như do pin điện
thoại hết nên máy mất tín hiệu.
Tôi quyết định sẽ đi một chuyến Bắc Kinh, kể cả chẳng làm được gì
cũng phải đi một chuyến, và tôi còn kéo cả Phần Na đi theo, tôi bảo, bọn mình phải đi cứu Hiểu Lối thôi, tớ sợ rằng cậu ấy sẽ không thể sống nổi mất.
Trước khi đến Bắc Kinh tôi đã nhắn tin cho Thẩm Quân, tôi không biết
tại sao mình lại làm như vậy, có lẽ do những tin nhắn vu vơ đó khiến tôi cảm động chăng, tôi thầm nghĩ, coi như mình đến thắm một người bạn cũ,
giống như mình đi thăm Hiểu Lối vậy. Tôi tự biện bạch với lòng mình như
vậy, rồi tôi lại tự nguyền rủa mình, tại sao mình lại có thể làm như
vậy, Bắc mà biết chuyện chắc chắn sẽ tức chết mất thôi.
Trên máy bay, vẻ mặt Phần Na u ám, buồn rầu, tôi có cảm giác như cô
ấy đang giấu tôi chuyện gì. Tôi hỏi, cậu làm sao vậy, kể cho tớ nghe đi? Phần Na lắc đầu kêu là do mệt. Từ khi theo Tiểu Dao đến nay, Phần Na
trở nên xa lạ hơn rất nhiều, đúng vậy, cô ấy dường như biến thành một
con người hoàn toàn khác, trước kia hay nói bậy đến thế mà giờ trở nên
trầm tư ít nói, kiểu cách ăn mặc cũng thay đổi hắn, giản dị hơn trước
rất nhiều. Vẻ điệu đà, gợi tình trước