Insane
Muôn Nẻo Đường Yêu

Muôn Nẻo Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322685

Bình chọn: 10.00/10/268 lượt.

ọ đã đâm chồi nảy lộc, nhưng họ đã không dìm chế được bản

thân mình và ăn trộm trái cấm. Cô bạn gái của anh đã có thai. Sau khi bị thầy cô giáo và bạn bè phát hiện, mọi ước mơ đẹp đẽ về thế giới đã hoàn toàn tan vỡ, bạn gái anh đã uống thuốc độc tự tử, một mình bước chân

xuống suối vàng. Còn anh thì bị nhà trường đuổi học, chuyện xảy ra khi

cách kì thi đại học chỉ còn ba tháng.

Kể từ đó Thẩm Quân đã ôm đàn ghi ta đến Bắc Kinh và làm ca sĩ nghiệp dư

nay đây mai đó. Kể từ đó, trái tim anh tựa tro tàn, chỉ muốn làm một

nhành cây khô, dần dần mục nát.

Mãi cho đến khi gặp tôi, vì tôi rất giống cô gái đó nên Thẩm Quân đã

bắt cóc tôi lên xe taxi, trên đường, anh đã cố lấy lòng tôi và hát cho

tôi nghe, hát đến khi nước mắt lăn dài trên má. Những điều này về sau

này tôi mới biết.

Lúc chia tay, tôi chỉ vẫy tay và bảo, nếu em bị người yêu bỏ rơi thì nhất định em sẽ tìm đến anh.

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ phải chia tay với Bắc, hai chúng tôi đã yêu

nhau như xương thịt khó chia lìa, ai có thể chia sẻ được chúng tôi?

Không, không, anh là người tôi yêu suốt đời, tôi muốn được quấn quýt bên tận đến khi già, khi chết!

Tôi đã trả Tiểu Dao món nợ năm vạn tệ, trả đủ cả vốn lẫn lãi.

Chúng tôi cũng trả cho Phần Na mườn vạn tệ. Phần Na bảo, thật không

thể tin là bọn cậu lại nhanh gặp thời đến thế, đúng là con người phất

lên lúc nào đều do ông trời sắp đặt hết.

Về đến Thượng Hải tôi không kể gì với Bắc chuyện của Thẩm Quân. Đó

chẳng qua chỉ là một bản nhạc đệm nho nhỏ, cũng chỉ vì tính hiếu kỳ của

tôi mà thôi.

Thỉnh thoảng Thẩm Quân vẫn nhắn tin cho tôi, ví dụ, khi trời nóng anh sẽ nói, em ăn ít chè đỗ xanh cũng tốt lắm. Những câu nói đó khiến người ta cảm thấy sao mà ấm áp, giống như một người anh trai vậy.

Bắc thì không biết chăm sóc người khác, có lẽ đó là do anh từ nhỏ đã

được chăm sóc quá nhiều. Những lúc rỗi rãi ở nhà, anh chỉ chơi trò chơi

điện tử, đợi tôi về nhà nấu cơm, buổi trưa chỉ ăn mì tôm. Lúc đầu tôi

còn mắng anh lười, sau đó một hôm đi làm tôi bị sếp mắng, trên đường về

nhà suýt bị cảm nắng, về đến nhà thì thấy Bắc vẫn đang ngồi chơi điện

tử, tôi liền chạy đến rút ổ cắm, và bảo, anh quá đáng quá đấy.

Lập tức Bắc nổi máu nóng quát, sao em lại làm thế! Rồi anh lại tiếp

tục cắm ổ cắm, còn tôi lại quay ra rút, cứ như vậy chúng tôi một người

cắm vào, một người lại rút ra, cuối cùng tôi nổi cơn tam bành bê luôn

chiếc máy chơi điện tử ném xuống dưới tầng.

Tôi nghe thấy rất rõ tiếng rơi của chiếc máy. Tiếng máy đập mạnh

xuống nền xi măng, đó là món quà sinh nhật tôi tặng Bắc, anh thích chơi

điện tử nên tôi đã tặng anh chiếc máy đó.

Lần này anh lại đánh tôi và chửi tôi là đồ láo toét.

Hôm đó chúng tôi không làm lành ngay như mọi bận, tôi đã chạy ra

ngoài, tôi chỉ muốn nhảy xuống sông Hoàng Phố tự tử. Tôi gọi điện thoại

cho Phần Na và nói với cô ấy rằng, tôi không thiết sống nữa.

Ngay lập tức Phần Na tìm đến chỗ tôi, và đưa tôi đi ăn cơm, Phần Na

ngồi hút thuốc còn tôi thì ăn cơm. Phần Na khuyên bảo tôi, đàn ông là

con nít, lúc nào cần dỗ vẫn cứ phải dỗ.

Tôi tắt máy di động để Bắc không thể tìm thấy tôi, anh đúng là con

người không có chí tiến thủ, bị người ta sa thải mà chỉ biết ở nhà chơi

điện tử, thế mà anh còn thề bồi sẽ cho tôi được sống một cuộc sống đàng

hoàng, tốt đẹp, toàn là giả dối hết! Tôi vừa khóc vừa kể lể với Phần Na, tôi bảo tôi không thể ngờ anh là người “vô tích sự” như vậy. Nói xong

từ “vô tích sự” đó tôi mới giật nảy mình, trong lòng tôi, Bắc luôn là

một anh hùng, ít nhất là một người được tôi tôn thờ và yêu quý, nhưng

giờ anh đã làm tôi quá thất vọng.

Tôi muốn ở nhờ chỗ Phần Na, nhưng Phần Na khuyên tôi nên quay về,

thôi đừng cãi nhau nữa, chắc là cậu ấy đang sốt ruột tìm cậu lắm đấy.

Quả đúng không sai, máy di động của Phần Na đổ chuông, Bắc đang gọi đến.

Về nhà thôi em, anh sẽ đi đón em – Bắc nói.

Không về! Tôi nói với giọng rất kiên quyết.

Về đi, một giọng trầm trầm vang lên, gì thì em cũng không thể lưu lạc

đầu đường? Coi như anh sai nhé, từ giờ trở đi, em thích ném gì cũng

được, thậm chí ném anh cũng chẳng sao, nhưng gì thì em cũng không thể

không về nhà.

Tôi lại bắt đầu mủi lòng, ôi, thật đúng là oan gia.

Bắc đạp xe đến đón tôi, đã lâu lắm rồi chúng tôi không đi xe đạp.

Trước đây mỗi dịp nghỉ hè hay nghỉ đông chúng tôi thường đạp xe đi chơi, những lần đó hầu như tôi ngồi đằng trước, hôm nay anh lại đi chiếc xe

đạp cà tàng đến đón tôi, anh bế tôi lên xe và bảo, bọn mình ôn lại

chuyện xưa nhé.

Bắc là như vậy đấy, đánh người ta xong lại dỗ dành, cưng nựng, chúng

tôi cũng biết không thể suốt ngày cãi chửi nhau như vậy, nếu cứ làm thế

thì chắc chắn sẽ làm tổn thương đến tình cảm của cả hai người, nhưng

không hiểu sao đến lúc đó lại không thể kìm chế bản thân, lần cãi nhau

sau đó tôi không còn nhớ nguyên nhân, cuối cùng tôi buộc mồm chửi: đồ vô tích sự! Nghe thấy tôi chửi câu đó Bắc sững người, rồi anh ôm mặt khóc

nấc.

Lần này, người bỏ đi là Bắc.

Tôi đi tìm Bắc suốt đêm, không biết anh đi đâu, ở Thượng Hải anh đâu

có bạn bè, trong