
n của Hiểu Lối. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh có cảm giác Alighieri Dante (3) lần đầu được gặp
Beatrice, Tử Phóng đêm này không thể nào quên được hình ảnh Hiểu Lối.
Anh tưởng rằng chẳng bao lâu nữa anh sẽ dành được Hiểu Lối, sau đó anh
sẽ vứt bỏ cô như vứt một mảnh vải đã sờn và bắt đầu một cuộc tình mới.
Nhưng lần này Tử Phóng đã gặp phải một bài toán khó, Hiểu Lối như một bức thành trì kiên cố, tấn công mãi vẫn không chịu đổ, điều đó khiến Tử Phóng vô cùng đau đầu.
Đàn ông vốn là động vật ham khiêu chiến, họ là những con thú, những
con mồi càng khó săn lại càng thích săn. Tử Phóng tự thề với mình nhất
định phải dành được cô gái có mặt đẹp tựa hoa đào, tính tình lạnh như
băng đó. Biết cô thích ăn gì, thích mặc gì là anh lại đạp xe mấy chục
cây mang đến cho cô, cuộc sống của hai con người đó cũng có thể gọi là
ấm áp, mặc dù trông Hiểu Lối vẫn lạnh lùng như trước, nhưng cô không có
người đàn ông nào khác, chỉ có Tử Phóng mà thôi.
Sau đó thì xuất hiện chuyện liên quan đến anh chàng Tiểu Dao, Hiểu
Lối liền lợi dụng Tử Phóng, dù bị lợi dụng nhưng Tử Phóng vẫn cảm thấy
rất phấn khởi, anh liền thừa thằng xông lên, ngày nào cũng bám riết Hiểu Lối. Đôi lúc, tình yêu phải gục ngã trước những thứ đeo đẳng không rời, đến khi chuẩn bị tốt nghiệp Hiểu Lối phải đầu hàng. Cô quyết định ở lại Bắc Kinh. Hiểu Lối làm ở một tạp chí,đi làm về cô lại ăn cơm, xem phim
với Tử Phóng. Bọn họ không giống như chúng tôi, mỗi người tự thuê phòng, trả hai khoản tiền thuê nhà.
Trần Tử Phóng gọi điện cho tôi và bảo, Tiểu Bạch, em khuyên Hiểu Lối hộ
anh với. Bọn anh có thể tiết kiệm được một khoản tiền thuê nhà để cô ấy
mua đồ trang điểm. Hiện giờ, tiền thuê nhà ở Bắc Kinh đắt đỏ lắm.
Tôi gọi điện thoại cho Hiểu Lối hỏi cô ấy cảm thấy thế nào. Hiểu Lối im
lặng hồi lâu, tôi hiểu suy nghĩ trong lòng cô ấy. Tôi bảo, cậu đã lựa
chọn ở lại Bắc Kinh rồi thì cứ thế mà sống là tốt rồi.
Đó là một đêm mưa, tôi đứng ở bến xe buýt để đợi xe buýt, tôi nghe rõ
tiếng nức nở nghẹn ngào, không biết là tiếng mưa rơi hay tiếng cô ấy
khóc, Hiểu Lối bảo, Tiểu Bạch, tớ nhớ cậu lắm.
Tớ cũng nhớ cậy – tôi nói.
Chúng tôi nhớ lại chiếc vòng tay và tấm gương nhỏ tặng cho nhau lúc chia tay khi mới mười bảy tuổi. Đến giờ cả hai vẫn còn giữ, nếu có kiếp sau
thì tôi muốn được làm đàn ông, và tôi sẽ yêu cô ấy gì tôi rất hiểu cô
ấy.
Hiểu Lối bảo Trần Tử Phóng đã cầu hôn cô, nhưng cô luôn cảm thấy sợ, một nỗi sợ vô hình, cô không dám nhận lời anh.
Không sao đâu – tôi an ủi. Trần Tử Phóng là người làm nghệ thuật, anh ấy không quá coi trọng chuyện đó đâu.
Chuyện đó như một bóng ma, lúc nào cũng ám ảnh trong tâm trí cô. Hiểu
Lối từng bị người khác hãm hiếp,cô không còn trong trắng, tất cả những
điều này, nếu không nói với Tử Phóng thì làm sao anh biết được. Hiện giờ con gái còn mấy ai là còn trong trắng? Tôi bảo, Hiểu Lối, cậu sống quá
cẩn thận đấy, thực ra cuộc sống đơn giản lắm, không hề phức tạp chút
nào, có người đàn ông thương cậu, yêu cậu, thậm chí băng vệ sinh cậu
dùng hàng tháng cũng đều là anh ấy mua thì thực sự cậu nên nhận lời cầu
hôn và làm vợ anh ấy.
Có lẽ lời khuyên của tôi đã có tác dụng, sau đó không lâu, Trần Tử Phóng nhắn tin cho tôi, Tiểu Bạch, hôm nay anh đã hôn được Hiểu Lối rồi.
Đáng lẽ tôi phải mừng cho Hiểu Lối, nhưng sau khi nhận được tin nhắn đó
tôi lại cảm thấy có một chút gì đó rất buồn, tôi không hiểu đó là cảm
giác gì. Hôm đó tôi đã rất chủ động, tôi đòi Bắc ôm tôi, hôn tôi, chúng
tôi hôn nhau rất mặn nồng, bất giác trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh
Hiểu Lối, điều này đã khiến tôi cảm thấy rất tội lỗi, nếu tôi và Hiểu
Lối hôn nhau thì sẽ thế nào nhỉ?
Tối hôm đó tôi cứ quấn chặt Bắc, mãi không chịu thôi, đến cuối Bắc không còn sức nữa. Anh bảo, bà xã, thôi tha cho anh nhé.
Rồi Bắc lăn ra ngủ, còn tôi thì mắt mở trân trân đến tận khi trời sáng.
Hiểu Lối, một cô gái trong trắng, thánh thiện như tu nữ, cuối cùng đã đánh mất nụ hôn đầu đời của mình.
Năm đó, có lẽ ba chúng tôi là ba cô gái hạnh phúc nhất, tất cả đã tìm
được tình yêu của mình, Phần Na đã có bầu với Tiểu Dao, Hiểu Lối không
còn là tu nữ nữa, cô đã có cam đảm đến với tình yêu của Tử Phóng, cô nói rằng, mặc dù không nhiệt tình để yêu, nhưng cảm giác được yêu cũng hạnh phúc lắm.
Còn tôi và Bắc thì càng thắm thiết mặn nồng hơn, giữa bao lo toan cơm áo gạo tiền đời thường cảm nhận sự chận tình của nhân gian, mặc dù dôi lúc cảm thấy chai sạn, nhưng chúng tôi lại sẽ ôn lại những kỉ niệm, từ lần
gặp nhau đầu tiên đến chuyện xảy ra ở Trùng Khánh, Bắc Kinh, và Thượng
Hải, tất cả mọi mối tình đều có duyện số. Nhưng Phần N bảo tôi rằng,
duyên số cũng có duyên lành và duyên dữ.
Mùa xuân năm đó, lại có chuyện chẳng lành xảy ra với Phần Na.
Phần Na luôn lo lắng cho tình yêu của mình, Tiểu Dao đã li hôn nhưng anh ta vẫn không chịu lấy cô làm vợ mà vẫn tiếp tục thói trăng hoa của mình trên tình trường, anh ta tin chắc rằng Phần Na không thể xa mình.
Tiểu Dao lại đánh Phần Na.
Hôm đó, Phần Na đi chơi bài cùng Tiểu Dao. Tiểu Dao chọn bài xấu, Phầ